
i: “Chúng ta trở về phòng đi.”
Tần Vũ Tinh do dự một chút, không có khí phách, gật đầu. Bỗng dưng Hạ Thiên xoay người lại cười to, nhẹ giọng nói: “So với cái tim của em, thân thể em thành thật hơn rất nhiều.
“Cút đi!” Tần Vũ Tinh mắng.
Người bên cạnh thỉnh thoảng nhìn bọn họ nói chuyện, đương nhiên cho rằng đây
là liếc mắt đưa tình. Nhất là Hạ Thiên, tự mình ôm cô xuống ngựa, hành
động này thật khiến người ta đánh rớt mắt kính.
Hai người trở lại phòng, Hạ Thiên vuốt ve dịu dàng gương mặt của cô, hỏi: “Trong lòng em
hẳn là có chút thích anh. Anh đã từng đọc qua một cuốn sách, nói đàn bà
phải thương mới có thể làm…”
Tần Vũ Tinh không thèm đôi co với anh, lần này chủ động kéo anh lên giường.
Tâm tình Hạ Thiên không tệ, động tác vô cùng dịu dàng.
Tần Vũ Tinh híp mắt nói: “Dù sao ngày mai cũng đi rồi, sao không làm càn một chút.”
Hạ Thiên sửng sờ, gia tăng sức lực, thô lỗ nói: “Quả nhiên là em không thích anh nhẹ tay! Tự chuốc lấy…”
Tần Vũ Tinh bị anh làm đau, kêu lên một tiếng.
Hạ Thiên thẳng tay chà đạp cô một phen, hai người cùng nhau rong ruổi…
Tần Vũ Tinh chưa thử qua người khác, cho nên không thể nào so sánh. Nhưng
Hạ Thiên nói không sai, cô quả thật không ghét anh. Nếu gia thế anh
trong sạch mà không phải là minh tinh nổi tiếng gì, ngược lại có thể
mang về để cha mẹ suy tính một chút.
Cô đang suy nghĩ gì thế!
Tần Vũ Tinh phát hiện mình thật sự đang nghĩ tới chuyện tương lai với Hạ
Thiên, nhất thời giật mình sợ hãi, lắc lắc đầu, dẹp bỏ ý nghĩ này ngay
lập tức.
Tần Vũ Tinh nhận được điện thoại của Tiểu Vương, biết
được Từ Trường Sinh đã về Bắc Kinh. Cô liền thu dọn hành lý, quyết định
tìm xe trở về Lệ Giang trước, bắt đầu chính thức công tác thực tập,
không thể lười biếng như thế nữa rồi!
Hành trình giải sầu lần này coi như là kết thúc, cô ‘thành công’ biến mình từ một cô gái trở thành đàn bà.
Đoán chừng mẹ cô biết được sẽ lột da cô..
Tần Vũ Tinh nhớ tới đã từng xem qua một câu chuyện. Nếu bạn muốn trả thù
bạn trai trước của mình, cách đơn giản nhất chính là tìm cho anh ta một
người vợ, hay là lên giường với bạn thân của anh ta. Cô không có làm như thế, con mẹ nó, xem ra cô đối với Từ Trường Sinh như vậy là tốt lắm
rồi…
Hạ Thiên không tiễn Tần Vũ Tinh, thậm chí anh còn không xuất hiện.
Tần Vũ Tinh cũng không hi vọng anh xuất hiện, dứt khoát âm thầm bỏ đi. Nghĩ lại hành động điên cuồng trong vòng một tuần nay, cô có cảm giác như
một giấc mộng.
Không phá thì không xây lại được, cô hiếu thắng hơn rất nhiều so với sự tượng tưởng của cô.
Sau khi Tần Vũ Tinh trở lại Lệ Giang thì đi thẳng đến bệnh viện, quyết định khai triển công tác thực tập ngay lập tức. Bệnh viện địa phương cho
rằng cô là sinh viên tài cao, vào bệnh viện không được mấy ngày đã tổ
chức mấy lần hội nghị, đều là đưa ra một vài lệ án, nhờ cô giúp đỡ cùng
nhau phân tích.
Cuộc sống của Tần Vũ Tinh đã trở về quỹ đạo. Cái gì Từ Trường Sinh, còn có Hạ Thiên, đều bị ném ra sau ót.
Ngày tháng trôi qua, đảo mắt một cái đã đến cuối tháng giêng.
“Thùng thùng thùng.”
“Mời vào.” Tần Vũ Tinh ngẩng đầu lên, là Tiểu Vương.
Tiểu Vương cười ngây ngô, cầm trên tay một đống đồ vật, nói: “Giáo sư Tần,
đây là đặc sản của địa phương chúng tôi. Chủ nhiệm Từ nói sang năm mới
chị sẽ trở về, em cố tình mang đến cho chị.”
“Khách sáo quá rồi.” Tần Vũ Tinh nở một nụ cười gượng gạo. Cô ở đây không có người quen, chỉ thân một chút với Tiểu Vương. Sau này mới biết được anh rể mà cô bé
thường hay nhắc tới chính là chủ nhiệm Từ. Mùa cao điểm, cô làm hướng
dẫn viên du lịch, mùa ế ẩm thì cô làm công nhân bao vệ ở bệnh viện. Chị
của Tiểu Vương là y tá của bệnh viện.
“Chị cho em rất nhiều đồ ăn ngon và quần áo, nghe nói những thứ kia toàn là hàng hiệu đắt tiền.”
Tần Vũ Tinh cười cười lắc đầu. Mẹ Tần có gởi nhiều đồ ăn vặt và quần áo cho con gái. Tần Vũ Tinh thấy vóc người của Tiểu Vương và cô không khác
nhau lắm, đồ không cần liền cho Tiểu Vương hết, giảm bớt chỗ bị chiếm.
"Reng reng reng." Điện thoại vang lên.
Tiểu Vương ngại ngùng nói: “Giáo sư Tần, chị nghe điện thoại trước đi. Ngày đó chị em, em ra tiễn chị.”
Tần Vũ Tinh ừ một tiếng, cầm điện thoại lên nói: “Này, mẹ yêu ~~~ " là mẹ cô điện tới.
“Miệng ngọt như vậy, có phải đã làm chuyện bậy rồi không?” Giọng nói của mẹ Tần nghiêm khắc.
Tần Vũ Tinh sửng sốt, hỏi: “Chuyện gì ạ?”
“Hừ, mẹ vừa gởi cho con hình trong tin nhắn, tự mình xem đi.”
Tần Vũ Tinh vội vàng mở tin nhắn ra xem, sợ hết hồn. Những tấm hình mẹ Tần gởi tới là hình Hạ Thiên ôm cô xuống ngựa.
Trong hình, Hạ Thiên đang cong môi cười, mái tóc ngắn đen nhánh, cười híp mắt thành một đường, ánh mắt vô cùng dịu dàng… Tần Vũ Tinh ngây người ra, tất cả dường như đã qua mấy đời. Có khi mặt mày
Hạ Thiên lạnh lùng khôi ngô không thể giải thích được, có khi thì tươi
cười rạng rỡ lúc ẩn lúc hiện, giờ phút này lại giống như tất cả đều dồn
vào trong đáy mắt. Anh cứ như thế từng chút từng chút mới mẻ xâm nhập
vào trong cuộc sống của cô, nhưng lại chiếm giữ biết bao nhiêu sự nồng
nhiệt của cô.
Thật kỳ lạ, trong khoảng