
bước, quay đầu lại, thì lại nhìn thấy một người đàn ông lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi.
Hẳn là cô đã bị chụp hình. Mẹ kiếp! Tần Vũ Tinh mờ mịt
đứng trước cửa ra vào, hướng vào trong đại sảnh trống trải, nhìn bốn
phía, cảm thấy người nào cũng giống như người xấu. May là cô có mang
kính râm lớn trên mặt, nếu không phải người quen cũng chưa chắc nhận ra
được cô ở trên đường.
Loại cảm giác bị người ta đang theo dõi quả thật khó chịu, vì vậy trong lòng của cô càng thêm bực dọc.
Cô không biết làm gì hơn nữa, lựa chọn ra ngoài trước rồi hãy nói.
Một lúc sau, hai gương mặt quen thuộc đập vào mắt, mẹ và dì Ba. Dì Ba của
cô là giáo sư học sinh nghiên cứu thuốc trung y ở đại học, chồng của dì
Ba mở phòng khám bệnh Trung y. Tính tình dì Ba vui vẻ, mặc áo lông màu
đỏ chói, nhào về phía cô, đưa cô bó hoa hồng to tướng: “Hoan nghênh Tiểu Tinh Tinh nhà chúng ta giải sầu trở về.”
Tần Vũ Tinh ôm bà một cách thân mật, nói: “Cám ơn dì Ba.”
“Còn có mẹ con nữa đấy, con không có ở nhà, ngày nào bà ấy cũng nhắc tới con.”
Tần Vũ Tinh ngượng ngùng nhìn qua mẹ. Tuy rằng mẹ thường hay lải nhải, nhưng lại toàn tâm toàn ý chỉ lo cho cô.
"Mẹ ~."
Mẹ Tần ôm vai của con gái, nói: “Về nhà đi. Mẹ đã chuẩn bị hết đồ ăn cho
con rồi, lát nữa sẽ có gà xào cay , còn có bò nấu lá lách .” (Lời người
chỉnh ngữ: mình hỏi google đại ca hai món ăn này thì hết hồn – toàn là
ớt không, chị Tinh nhà mình không ghen mới là lạ. Mình làm ebook sẽ có
hình nhé.)
Tần Vũ Tinh dạ một tiếng, tạm thời gạt chuyện của Hạ Thiên sang một bên.
Dì Ba lái chiếc Land Rover màu đỏ, nói: “Ba con đi công tác, mẹ con nói đi đón con một mình, dì sợ chị ấy đi nữa đường gặp tai nạn, nên cố tình
xin nghỉ phép tới đây. Tiểu Tinh à, con và Từ Trường Sinh vẫn còn chưa
hòa nhau hả?”
Tần Vũ Tinh sửng sốt, nói: “Dạ.” Cô do dự một chút, không nói thêm nữa.
“Ừ, làm đúng. Từ Trường Sinh nó là cái khỉ gì chứ, đây còn là chưa kết hôn
đó, chưa chi đã làm khó Tiểu Tinh nhà chúng ta. l₰êqu¥ɖɷɳ Còn có chị và
mẹ của nó nữa, hai người khôn khéo như vậy mà không nhìn ra con trai
mình có vấn đề à? Vì sao bỏ mặc như thế?”
“Tiểu Khiết, chị cho em tới an ủi Vũ Tinh, em nói bậy gì đó?” Mẹ Tần nhíu mày, nói một câu với em gái.
Dì Ba của Tần Vũ Tinh tên là Hứa Khiết. Mẹ là chị Hai ở trong nhà, tên là
Hứa Lam. Tần Vũ Tinh còn có một dì Cả, tên là Hứa Ninh. Dì Cả chuyên gia phụ khoa, nghiên cứu chứng vô sinh, đáng tiếc là bản thân dì lại khó
sinh sản. Cuối cùng di dân qua bên Mỹ, dì lại mang thai được và sinh
con…
Cả đời ông Ngoại Tần Vũ Tinh cầu sinh con trai, không nghĩ
tới sinh một lượt ba người con gái. Vì mê tín nên ông đặt tên cho dì Ba
là ‘Khiết’, với ý tứ là tẩy sạch số phần sinh con gái. May mắn thay, đứa con thứ tư chính là con trai, là cậu Út của Tần Vũ Tinh, Hứa Phong. Bởi vì trong nhà quá cưng chiều, học hành không giỏi, hơn nữa lại không
chịu nổi sự khô khan của ngành y, hiện giờ làm nghề mua bán dụng cụ y
tế.
“Em nói cái gì chứ? Ý của em là Tiểu Tinh làm rất đúng, nên
cho Từ Trường Sinh một bài học, không thể tha thứ cậu ta một cách dễ
dàng. Đàn ông đều hạ tiện, con càng coi trọng họ, họ càng làm tới.” Hứa
Khiết chăm chú nhìn cháu gái, nói: “Bất quá nói tới nói lui, rốt cuộc
rồi cháu có muốn gả cho Từ Trường Sinh không? Nếu muốn vào nhà họ Từ thì phải kiềm chế biểu hiện không được tốt lắm bây giờ đi, tiếp tục đi tiếp quãng đường này. Đương nhiên, nếu cháu không tính chuyện thực hiện hôn
ước với nhà họ Từ, thì chúng ta cứ như vậy, quậy lớn chuyện lên, bôi xấu Từ Trường Sinh, khiến cậu ta chết lên chết xuống…”
“Hứa Khiết!” Mẹ Tần nổi giận: “Em bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện không chịu trách nhiệm như vậy.”
“Chị à, thời đại thay đổi, kết hôn đều có thể ly hôn. Huống chi bây giờ chỉ
là đính hôn. Dù em em cũng không muốn cháu mình bị uất ức.”
“Cái
gì gọi là uất ức? Chị thấy Từ Trường Sinh không phải là không có thuốc
chữa. Với tính tình này của Vũ Tinh, tìm đàn ông khác cũng không biết sẽ ra sao. Tốt xấu Từ Trường Sinh cũng hiểu rõ, đơn vị lãnh đạo của cha nó đều là bậc thầy của cha chúng ta.”
“Ừ, mẹ cháu nói cũng đúng.
Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai gia đình, nếu hai đứa quả thật tiến tới
hôn nhân, bối cảnh gia đình của cậu ta sẽ ràng buộc cậu ta. Huống chi
lần này cậu ta đối mặt với sự hấp dẫn lớn như vậy, nữ minh tinh đấy Tần
Vũ Tinh, đàn ông bình thường đã sớm trốn luôn rồi. Nhưng Từ Trường Sinh
còn biết sai để nói chia tay với cô minh tinh kia, quay đầu lại là bờ,
có thể thấy sâu trong lòng, loại tình yêu này không đáng coi trọng. Đây
là chuyện tốt, đàn ông mà, sợ nhất là để tình cảm sai khiến, không thể
nào làm ra đại sự được.”
Không hiểu vì sao, trong đầu Tần Vũ Tinh lại hiện ra gương mặt của Hạ Thiên. Cô lắc lắc đầu, khi không lại nghĩ tới anh…
“Mẹ, ngày hôm qua mẹ gởi hình cho con là chuyện gì thế ạ?”
Mẹ Tần tức giận, liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Con hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai. Người trong hình chụp là con gái của mẹ!”
Hứa Khiết nở nụ cười, chen miệng nói: “Tiểu Tình, cháu lấy lại vốn rồi nhé! Mẹ cháu không biết