
ưa từng
hỏi kỹ.
Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm cô, cúi đầu đọc sách.
“Đang nói chuyện với anh đó…”
Hạ Thiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn cô: “Vì sao cúp điện thoại của anh?”
… Tần Vũ Tinh mím môi, thật lâu sau mới nói: “Em đã nói muốn được bình tĩnh một chút.”
“Tốt.”
“Tốt cái gì?” Tần Vũ Tinh lạnh lùng hỏi.
“Hiện giờ anh muốn được yên tĩnh một chút.”
… Tần Vũ Tinh nghẹn lời, quay đầu hờn dỗi.
Điều khiến cô ngạc nhiên chính là, con mẹ nó Hạ Thiên đã làm ngơ cô suốt ba tiếng đồng hồ!
Vậy thì anh đã hao tổn tâm tư chiếm lấy hết khoang hạng nhất là có ý gì?
Trong lòng Tần Vũ Tinh không hiểu, nhưng cũng không muốn chủ động nói chuyện
với Hạ Thiên. Hai người một trước một sau xuống máy bay, Tần Vũ Tinh cố ý đi trước đi vào toilet, sau đó ra chờ hành lý.
Cô không nghĩ tới lại gặp Hạ Thiên nơi gửi hành lý vận chuyển. Anh thích mũ màu đen, vành mũ thật thấp, áo bành tô màu đen quấn quanh người, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu dựa vào góc bên cạnh, không nói một lời nào, LԐQuɣĐ©Ω
thật khó làm người khác chú ý. Nhưng Tần Vũ Tinh lại không có cách nào
không chú ý đến anh. Cô do dự một hồi rồi đi tới hỏi: “Anh chờ hành lý?”
Hạ Thiên giương mắt nhìn cô chằm chằm, hỏi: “Vì sao em lại không nhận điện thoại của anh, còn cắt đứt?”
Tần Vũ Tinh thấy anh vẫn không chịu bỏ qua đề tài này, quay đầu lại dứt khoát chuẩn bị bỏ đi, không muốn ở lại cùng anh đôi co.
Hạ Thiên đuổi theo, nắm được cổ tay của cô, nói: “Tần Vũ Tinh, em còn có
thể ngoan cố như thế này sao? Anh thật sự muốn móc tim em ra xem thử một chút, để xem rốt cuộc em còn tình người hay không? Chân trước lên
giường với anh, xoay mặt thì em trở thành một người khác. Rốt cuộc trên
đời này có gì có thể thay đổi cái gọi là nguyên tắc của em không? Có gì
có thể làm em động lòng không?”
Tần Vũ Tinh thấy âm thanh của anh càng ngày càng lớn, có chút hốt hoảng nói: “Anh chú ý hoàn cảnh một chút đi!”
“Hoàn cảnh? Mặt mũi anh còn không cần, làm gì mà để ý hoàn cảnh?”
Tần Vũ Tinh lúng túng rút tay lại: “Anh đúng là điên mà!”
“Đúng vậy! Anh sắp bị em ép đến điên rồi. Nếu không hết đường thì anh đã
không hạ tiện như thế này đến gặp em!” Hạ Thiên không nhịn được quát
lớn. Bên cạnh có người liếc mắt nhìn sang, cho rằng cặp tình nhân đang
gây gỗ.
Tần Vũ Tinh cắn môi, cô rút tay lại không được, liền chủ
động đẩy mạnh Hạ Thiên một cái, đè anh sát vào tường, thở hổn hển không
nói lời nào. Cô muốn cho anh chút mặt mũi, nhưng lại lo lắng tới tình
huống bây giờ của Hạ Thiên, giống như cô nói cái gì cũng sai.
“Có phải em đang tính toán cả đời này cũng đều không để ý đến anh?” Hạ Thiên nhìn cô chằm chằm, nói thẳng ra.
“Tần Vũ Tinh cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Em không biết.”
“Anh là người đàn ông đầu tiên của em, có đúng không?” Hạ Thiên thấp giọng nói.
“Ừ.”
……
“Không phải có người đã nói, đàn bà không quên được người đàn ông đầu tiên của mình hay sao? Trái tim em làm bằng đá hả?” Hạ Thiên nhẹ giọng quát cô,
ánh mắt lạnh lẽo.
“Hạ Thiên, em, em thật sự rất rối loạn. Em thật không biết bây giờ bản thân đang muốn gì. Thậm chí em còn không biết vì sao đã lên giường với anh. Đối với chúng ta mà nói, chuyện này xảy ra
ngoài ý muốn, quá mức vội vàng. Bất quá, em không muốn tiếp tục phạm
phải sai lầm nữa.”
“Sai lầm?” Hạ Thiên lạnh lùng nói: “Anh là sai lầm của em?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
“Đủ rồi, Tần Vũ Tinh.” Hạ Thiên buồn bực nói: “Anh không dễ dàng bị bỏ rơi như vậy đâu. Em tự mình lo liệu đi!”
Tần Vũ Tinh nhíu mày, hỏi: “Lời này của anh là có ý gì?”
“Có ý gì?” Hạ Thiên cúi đầu, dí sát lỗ tai cô, từng chữ từng chữ nói: “Anh
chờ em chủ động tới tìm anh!” Hạ Thiên mang theo túi đen, xoay người bỏ
đi, không quay đầu lại. Tần Vũ Tinh nhìn theo bóng lưng của anh, tinh
thần và thể xác mệt mỏi không thể chịu nổi. Cô hoàn toàn không nghĩ tới
quan hệ của cô và Hạ Thiên sẽ ra nông nổi này.
Vấn đề là, không
phải đàn ông có được đàn bà rồi sẽ dời mục tiêu hay sao? Huống chi là
người trong làng giải trí… Cô vốn cho rằng Hạ Thiên là lựa chọn ổn thỏa
nhất, bây giờ lại trở thành một trò cười không thể nói là đã kết thúc!
Tần Vũ Tinh nóng nảy đạp một cái vào băng chuyền, nhét hai tay vào túi chờ hành lý.
"Reng reng reng." Mẹ tần gọi điện tới.
“Dạ, mẹ ~.” Tần Vũ Tinh nhẹ giọng nói.
“Con gái, con ra chưa? Mẹ và dì Ba của con tới đón con nè.” Quan hệ của Mẹ Tần và em Ba của bà rất tốt.
“Dạ, con đang đợi hành lý.”
“Không gấp, chúng tôi đợi con.” Mẹ Tần trấn an con gái.
“Dạ.” Tần Vũ Tinh cúp điện thoại, tâm tình có chút bất an. Những lời Hạ Thiên nói lúc trước khi bỏ đi là có ý gì? Cuối cùng hành lý của cô cũng ra,
cô xách túi du lịch lên, buồn bax ỉu xìu đi ra cổng.
Đột nhiên có một luồng trực giác khiến cô ngẩng đầu lên, nhìn một vòng xung quanh.
Chẳng biết tại sao cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bên phải có một người đàn ông mang mũ lưỡi trai đang nhìn cô chằm chằm, thấy cô nhìn
qua thì vẻ mặt hốt hoảng, xoay người bỏ chạy.
Theo bản năng, Tần Vũ Tinh đuổi theo anh ta, phát hiện trong tay anh ta có cầm một chiếc máy ảnh màu đen.
Cô chợt dừng