pacman, rainbows, and roller s
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

thời gian này, cô bắt bản

thân không được nhớ tới, hay là cố gắng hết sức tránh né tất cả những

tin tức có liên quan tới Hạ Thiên. Cô bắt buộc bản thân quay về quỹ đạo

sinh hoạt thường ngày, cho rằng không nhìn thấy, không nghe được, thì có thể làm như tất cả điều gì chưa từng xảy ra.

Cô cầm điện thoại,

im lặng một hồi lâu. Trong lúc mẹ Tần không ngừng tra hỏi này nọ, cô lấy lại tinh thần rồi nói: “Có chuyện gì sao?”

Mẹ Tần sửng sốt: “Mẹ đã đặt vé máy bay ngày mai cho con rồi. Hôm nay con chuẩn bị lập tức trở về Bắc Kinh.”

. . . . . .

Tần Vũ Tinh còn muốn nói gì đó nữa, cô mở miệng, muốn nói rồi lại thôi.

“Dạ, con biết rồi.”

Tần Vũ Tinh cúp điện thoại, nhìn nhánh cây khô héo ngoài cửa sổ hồi lâu

không lên tiếng. Cô do dự định bấm vài dãy số, nhưng lại lập tức ngừng

lại. Có một bàn tay vô hình, ngay lúc cô quyết định buông tay, đẩy cô và Hạ Thiên lại gần nhau một lần nữa.

“Tần, giáo sư Tần…” Tiểu Vương lúng túng mở miệng, hai mắt len lén nhìn cô.

Tần Vũ Tiinh ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới Tiểu Vương vẫn còn ở đây. Cô

áy náy mỉm cười: “Chuyện này…Ngày mai có thể chị phải về Bắc Kinh, đồ

nhiều như thế này sợ không mang đi được. Nếu có thể, tối nay em tới giúp chị thu dọn chút nhé.”

Tiểu Vương đỏ mặt lên: “Giáo sư Tần không cần nói vậy. Thu dọn xong cũng đưa cho em, em giúp chị cũng nên mà.”

Tần Vũ Tinh cười một cách chân thật, trực tiếp đi đến phòng làm việc của

chủ nhiệm Từ. Quả nhiên đối phương còn nhận được điện thoại trước cô,

biểu đạt vẻ tiếc nuối, không có thời gian đưa tiễn cô.

Giữa trưa, Tần Vũ Tinh xin phép đi ra ngoài một vòng, mua cho mỗi người một ít quà lễ, bốn năm giờ trở về nhà thu dọn đồ đạc. l₰êqu¥ɖɷɳ Một tháng này cô

cắt đứt liên lạc với mọi người, kể cả Từ Trường Sinh. Trừ mẹ Tần ra, cô

không tiếp điện thoại của ai cả. Mới đầu Hạ Thiên có liên lạc với cô,

nhưng sau lần thứ ba bị cô tắt điện thoại, anh đã không còn gọi điện cho cô nữa.

Đoán chừng chuyện gì cũng là ‘bất quá tam’. Thật ra bẩm sinh Hạ Thiên rất trọng sĩ diện…

Tần Vũ Tinh không rõ đây là loại cảm giác gì, có chút mất mát, nhưng rồi lại cảm thấy cũng tốt, tóm lại rất mâu thuẫn.

Ngày hôm sau, Tần Vũ Tinh rời giường rất sớm, mang theo hành lý, đi thẳng

tới sân bay. Sân bay Lệ Giang không lớn, cũng không phải là mùa du lịch, người không đông. Tần Vũ Tinh mua một ly Starbucks Latte Hương Thảo,

ngồi trên ghế chơi điện thoại.

Không bao lâu có truyền thanh vang lên, chuyến bay bắt đầu khởi hành.

Tần Vũ Tinh mang mắt kiến đen, găng tay Dior màu đỏ, nhìn thoáng qua vé máy bay, có chút kinh ngạc. Mẹ cô đặt vé khoang hạng nhất nữa đấy? Hơn nữa

còn check-in trước trên mạng! Tuy rằng nhà họ Tần giàu có nhưng bọn họ

đều là người bình thường, loại khoang phổ thông hoặc khoang thương vụ là đủ rồi. Về phương diện này, Tần Vũ Tinh thật không chút ý lắm.

Khoang hạng nhất có tổng cộng tám chỗ ngồi, chỗ của cô gần cửa sổ. Tần Vũ Tinh thấy trên ghế ngồi có một cái túi đựng đôi dép lê màu đỏ, liền chuyển

chỗ ngồi bên trong, cầm tờ tạp chí giải trí, tất cả đều là tin tức về

tiết mục diễn tập lễ hội mùa xuân. Rốt cuộc bản phác thảo năm nay của

Triệu đại gia có còn chiếm cả nữa trang báo hay không? Cô cố ý bỏ qua

phần tin tức giải trí, lật tới phần tin tức trong nước, mọi người đều

chúc mừng Bắc Kinh rốt cuộc cũng được nghênh đón tuyết đầu mùa đến muộn.

Tuyết rơi rồi.

Tần Vũ Tinh khẽ cảm thán một tiếng.

“Bác sĩ Tần, em hối hận rồi hả?” Một giọng nói vừa có phần oán trách vừa có

phần chế nhạo truyền đến bên tai, dọa Tần Vũ Tinh giật mình.

Miệng cô há ra, kinh ngạc lớn tiếng: “Hạ… anh…” Cô vội vàng nhìn quanh, thấy tiếp viên hàng không không đi tới, thấp giọng hỏi: “Tại sao anh lại ở

đây?”

Hạ Thiên ném túi da Hermes màu đen lên phía trên, thoải mái ngồi xuống trả lời: “Duyên phận thôi.”

…… Có quỷ mới tin!

Tần Vũ Tinh quay đầu, lúc này cô mới cảm thấy có phần kỳ quái, hỏi: “Không phải là anh check-in cho em chứ hả?”

Hạ Thiên nhún vai, thản nhiên nói: “Em suy nghĩ nhiều quá.”

Rốt cuộc là cô suy nghĩ quá nhiều, hay là anh đang tính kế với cô… Tần Vũ

Tinh quay đầu, không nói một lời nào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không bao

lâu sau, có người đến hỏi muốn uống gì không, cô tiếp viên hàng không

đứng bên cạnh Hạ Thiên không chớp mắt, ánh mắt long lanh, nhìn Hạ Thiên

chằm chằm, đắm đuối đưa tình.

Tần Vu Tinh bị cảnh này làm cho muốn ói, giả đò làm như không nghe thấy gì.

“Ông Hạ, ngài có cần đổi chỗ ngồi không?” Bởi vì ít người, tám chỗ ngồi khoang hạng nhất đã có hết … sáu chỗ trống.

Hạ Thiên lắc đầu: “Tôi đi chung với cô gái này.”

Tiếp viên hàng không không hiểu sao rất ngạc nhiên, không nhịn được mà liếc nhìn Tần Vũ Tinh vài lần.

Tần Vũ Tinh bất mãn, nhìn lướt qua Hạ Thiên. Tiếp viên hàng không đi rồi, cô mới chất vấn: “Anh đây là có ý gì chứ?”

Hạ Thiên cụp mắt xuống đọc sách: “Không có ý gì cả.”

“Không có ý gì cả là ý gì?” Tần Vũ Tinh nhíu mày: “Hình chụp em và anh đi cưỡi ngựa bị lộ ra ngoài là chuyện như thế nào?” Mẹ cô vẫn chưa nói thấy

được hình chụp ở đâu. Cô lại lo lắng lập tức trở về, cho nên ch