
ước chân vọng đến.
Một gã thái giám vừa thở dốc vừa bước tới dâng lên một bức
thư. Anh Tịch tò mò đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy trên bức thư đó có một miếng
ngọc nhỏ. Đó là mảnh ngọc do Thánh Vũ Đế ban tặng nhân dịp sinh nhật mười tuổi
của Công chúa, được làm từ ngọc Hòa Điền hảo hạng, khắp thiên hạ chỉ có hai
miếng, một được ban cho Đại trưởng công chúa, miếng còn lại được ban cho Công
chúa Hân Huy bị gả đến tận Nam Việt.
Mà miếng ngọc của Đại trưởng công chúa, nếu Anh Tịch nhớ
không nhầm, hôm cuối cùng ở chùa Ngọc Tuyền, Đại trưởng công chúa đã tặng nó
cho tiểu công tử nhà họ Bùi ở Khương Châu.
Anh Tịch hơi nhướn mày, Bùi lục thiếu gia đã đến Thịnh Kinh
rồi sao?
Thứ mùi lạnh lẽo của thiên lao đã lan tỏa khắp không gian.
Ngọc Trí lặng lẽ kéo ống tay áo của Anh Tịch, thấp giọng
hỏi: “Là Bùi thiếu gia sao?”
Anh Tịch khẽ gật đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của
Ngọc Trí đầy vẻ kinh ngạc. Anh Tịch cũng cảm thấy kinh ngạc không kém, Bùi lục
thiếu gia đó là con trai nối dõi của nhà họ Bùi, lại là con bà cả, cũng là nam
đinh duy nhất. Do đó, nhà họ Bùi hết sức yêu thương, chiều chuộng y, khi Bùi
lão thái gia còn tại thế đã đích thân đặt tên cho y là: Vô Song.
Độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song.
Bùi phu nhân khi sinh y, vì khó sinh mà chết, đúng lúc việc
làm ăn của nhà họ Bùi lâm vào cảnh khó khăn. Thầy tướng nói, trời định nhà họ
Bùi vốn không có con kế nghiệp, bây giờ có con như vậy là do trời cao thương
xót, nhưng nhất định phải gửi đứa con này vào chùa để tu hành, chỉ như vậy mới
có thể hóa giải nguy nan cho Bùi gia.
Hơn nữa, trước năm hai mươi tuổi, y không được ra khỏi chùa,
cũng không được gặp ai.
Anh Tịch và Ngọc Trí từ lâu đã muốn được nhìn thấy khuôn mặt
thật của vị Vô Song thiếu gia này, bây giờ nghe nói y đã tới Thịnh Kinh, bất
giác cả hai đều cảm thấy vô cùng tò mò.
Lúc này, trong Vân Lai khách điếm, người ra kẻ vào nườm nượp,
vô cùng náo nhiệt.
Đám tiểu nhị không ngừng hò hét, chạy tới chạy lui hầu hạ
từng bàn, rất bận rộn. Ông chủ có vẻ buồn bực, tính toán bằng chiếc bàn tính
trước mặt. Ngoài cửa có một bóng dáng yểu điệu bước vào, thoang thoảng mùi
hương khinh la thanh nhã. Chẳng rõ ai đã “ồ” lên một tiếng, khi ông chủ ngước
mắt nhìn lên, liền ngây người.
Vân Lai khách điếm là quán trọ hàng đầu ở Thịnh Kinh, ông
chủ tự thấy mình gặp các bậc quan viên hiển hách cũng nhiều, nhưng chưa từng
thấy nữ tử nào xinh đẹp đến vậy. Vẻ đẹp của nàng không phải sự nhu mì như các
nữ tử bình thường, mà ẩn sau nét điềm đạm còn có vẻ sắc bén khiến người ta
không dám nhìn thẳng. Ông chủ vội vàng cười một tiếng, đi vòng tới nghênh đón:
“Tiểu thư, muốn ở trọ sao?”
Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua những người trong đại sảnh một
lượt, rồi Lệnh Viên hơi cau mày, thấp giọng nói: “Tìm người. Bùi Vô Song.”
Giọng nói trong trẻo của nàng vừa mới dứt đã nghe thấy một
giọng nói rắn rỏi, mạnh mẽ vang lên từ phía trước: “Kiều cô nương!”
Kiều Nhi là tên mụ của nàng, trên đời này, ngoài mẫu hậu thì
chỉ có duy nhất một người từng gọi nàng như thế.
Anh Tịch nhìn thấy nam tử đang đứng bên cửa, lập tức nở nụ
cười với y, rồi quay sang nói khẽ: “Tiểu thư, là Bùi Nghị.”
Nam
tử đó mặc bộ đồ màu xanh sẫm, một tay vén bức rèm nặng nề lên, lúc này đang
đứng bên cạnh cửa nhìn bọn họ.
Bùi Nghị họ Bùi, nhưng lại không phải người nhà họ Bùi. Nghe
nói vào một mùa đông giá rét, Bùi lão gia phát hiện thấy một đứa bé sắp chết
đói trước cửa nhà, liền tốt bụng thu nhận, đồng thời sinh lòng thán phục vì
nghị lực của y, nên đã đặt tên là Bùi Nghị. Về sau, y một mực đi theo hầu hạ
Bùi Vô Song.
Ngọc Trí hơi ngẩn người, liền thấy bóng người trước mặt bỗng
di chuyển, nàng ta cũng vội vàng cất bước cùng Anh Tịch đi sát theo sau Lệnh
Viên.
Bức rèm nặng nề hạ xuống, ngăn cản những làn khí lạnh phía
sau lưng.
Không khí bên trong khác hẳn so với ở đại sảnh bên ngoài, ấm
áp như mùa xuân. Điểm đặc biệt ở Vân Lai khách điếm chính là chỗ này, nơi hậu
uyển có một dòng suối nước nóng thiên nhiên chảy qua. Trúc dẫn đường, đá phủ
lối, những phiến lá trúc xanh biếc dập dờn giữa dòng suối nước nóng từ từ chảy
đi, tỏa ra mùi trúc thoang thoảng, khiến người ta say đắm.
Nghe nói đây là nơi được các văn nhân mặc khách vô cùng yêu
thích, nhưng Lệnh Viên lại chưa đến bao giờ. Có điều, mới đi được mấy bước,
trên người nàng đã túa một lớp mồ hôi. Ngọc Trí lập tức giúp nàng cởi chiếc áo
choàng trên người rồi ôm vào lòng, Lệnh Viên ngoảnh sang nói với Bùi Nghị: “Sư
thúc cũng thực biết hưởng thụ.”
Bùi Nghị cúi gằm mặt, trả lời một câu chẳng ăn nhập chút
nào: “Thiếu gia đến kinh thành đã được mấy ngày rồi.”
Chỉ một câu nói đã khiến đôi hàng lông mày của Lệnh Viên hơi
dãn ra, nếu không phải đã đến mấy ngày, làm sao Bùi Vô Song có thể tìm được một
nơi thanh nhã như vậy? Nàng khẽ “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Phía trước là một gian nhà tao nhã, cánh cửa trổ hoa màu nâu
sậm đang khép chặt, nhưng từ bên trong lại có tiếng đàn du dương vọng ra, kèm
theo tiếng suối chảy róc rách, thấm vào lòng người.
Lệ