
ờ, dường như chưa bao giờ thấy y khỏe mạnh.
Đôi hàng mi dài, đen nhánh như hai chiếc quạt, lại tựa như
hai cánh bướm màu đen, còn sống mũi cao, thẳng tắp kia thực giống như tuyệt tác
của đấng tối cao, nổi bật trên khuôn mặt có phần thiếu sức sống.
Lệnh Viên chưa từng ở gần Thiếu đế như vậy, cũng chưa từng
lặng lẽ ngắm nhìn y thế này, y có giống Tiên hoàng không nhỉ?
Tiên hoàng tuy là huynh trưởng của nàng, nhưng từ nhỏ nàng
đã ở trong chùa, đến năm mười ba tuổi mới về cung nên chỉ gặp nhau có vài lần,
quả thực nàng chẳng có ấn tượng lắm.
Vậy thì, giống Thôi Hoàng hậu sao?
Trong mắt thoáng có mấy tia xao động, nàng cũng không nhớ rõ
nữa rồi.
Duy chỉ có dung mạo của mẫu hậu là nàng vẫn khắc ghi trong
lòng, nhìn kĩ, giống, nhưng dường như lại có chỗ nào đó không giống lắm.
Trong cặp mắt đen láy đó, trước giờ dường như luôn ẩn chứa
quá nhiều tình cảm, khiến Lệnh Viên bất giác như nhìn thấy sự xa cách và nghi
hoặc đã từng xuất hiện bốn năm về trước.
“Trẫm thật sự dễ nhìn như vậy sao?”
Một giọng nói điềm đạm kèm theo nét cười bỗng vang lên,
chiếc áo bào trước mắt hơi động đậy, vị thiếu niên Thiên tử đã chống tay ngồi
dậy trên long sàng.
Lệnh Viên không khỏi kinh ngạc, ánh mắt thu về từ trong cặp
mắt đen láy mà sâu đến vô tận kia, nàng không phát hiện ra y đã mở mắt từ lúc
nào. Cúi đầu cười khẽ, để mấy lọn tóc trượt nhẹ qua những ngón tay thon dài,
mảnh khảnh, Lệnh Viên thấp giọng nói: “Là vì thấy Hoàng thượng đã trưởng thành
hơn xưa rồi.”
Trong lời nói rõ ràng còn có ý tứ khác.
Dường như Thiếu đế chẳng hề để tâm, y ngồi xếp bằng, đối
diện với Lệnh Viên, trong giọng nói còn có chút uể oải: “Cô cô đúng là khách
quý của điện Tuyên Thất này đấy!”
Giọng nói của Thiếu đế vọng ra từ trong màn, có chút mỏi mệt
nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Lệnh Viên cười dịu dàng, nói: “Không phải Hoàng thượng đang
chờ cô cô tới sao?”, nói rồi nàng liền ngoảnh đầu lại, trên chiếc bàn tròn làm
bằng gỗ lim phía sau lưng đã được chuẩn bị sẵn đồ điểm tâm và hoa quả, khi nàng
bước vào thì đã nhìn thấy rồi.
Thiếu đế hơi ngước mắt lên, liếc nhìn dung nhan tuyệt đẹp
của nữ tử trước mặt, sau đó nhanh nhẹn xoay người đứng dậy, đưa tay ra trước
mặt Lệnh Viên, tươi cười, nói: “Xem ra cô cô đã có chuẩn bị sẵn rồi mới tới
đây.”
Giọng Thiếu đế rất nhẹ nhàng, lại đúng lúc bên ngoài có con
chim bay qua, làm vang lên một loạt những tiếng “lạch phạch”, nếu không nghe kĩ
thì gần như không thể nghe thấy. Lệnh Viên chỉ khẽ cười một tiếng, đưa tay ra,
mấy ngón tay thon nắm lấy bàn tay y rồi vịn vào đó mà đứng dậy.
Nhẹ nhàng cất bước qua tấm thảm trải sàn bằng da hổ, bên tai
vang lên tiếng bức rèm châu khẽ va chạm “ting tang”, Lệnh Viên ngước mắt lên
nhìn, thấy y đã khom người kéo một chiếc ghế ra cho mình, nơi đáy mắt ẩn chứa
nét cười: “Mời cô cô!”
Lệnh Viên mỉm cười ngồi xuống, dịu dàng nói: “Thời gian này
Hoàng thượng lại gầy hơn rồi, những việc không quan trọng cứ giao cho người
dưới đi làm là được.”
Thiếu đế cười, đáp: “Người dưới đâu có tận tâm được như cô
cô. Bao nhiêu năm nay, nếu không có cô cô, trẫm đã không có ngày hôm nay rồi.”
Y dừng lại một chút rồi lớn tiếng hô: “Dâng trà!”
Một cung nữ ngự thị[1'> lập tức bước vào, nhưng cũng không
dám ngước mắt lên, sau khi dâng trà liền vội vã lui ra ngoài.
[1'> Cung nữ ngự thị tức cung nữ chỉ chuyên hầu hạ hoàng đế -
DG.
“Cô cô hãy nếm thử xem!” Y nhấp một ngụm trà rồi nhắm hờ đôi
mắt, tựa như đang từ từ thưởng thức những dư vị bên trong.
Lệnh Viên cũng cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm, không đậm không
nhạt, trong miệng còn lưu lại hương thơm, quả nhiên là trà ngon.
Thiếu đế vẫn khẽ mỉm cười: “Dương phi nói, đây là trà Dương
Ngự thừa tặng cho nàng ấy, lại dùng nước tuyết cất đủ ba năm để pha, nhìn dáng
vẻ cô cô, chắc cũng cảm thấy nó không tệ đúng không?”
Nàng còn chưa lên tiếng, y đã nhắc đến trước rồi.
Lệnh Viên đậy nắp chén trà, nhìn thẳng vào vị Thiếu đế trước
mặt, hơi nheo mắt, cất giọng bình tĩnh: “Vậy Hoàng thượng muốn làm thế nào
đây?”
Y vẫn đang thưởng trà, nhưng lại tò mò cất tiếng: “Sao cô cô
lại tới hỏi trẫm? Dương Ngự thừa đã dám kháng chỉ, tất nhiên phải xử theo tội
danh kháng chỉ rồi. Pháp kỷ mà không nghiêm, trẫm cũng khó có thể bình phục
thiên hạ. Đây cũng là điều cô cô đã dạy trẫm.”
Hay cho câu: “Pháp kỷ không nghiêm, khó có thể bình phục
thiên hạ.” Đôi mắt Lệnh Viên thoáng xao động, Thiếu đế càng lúc càng cười lớn,
nàng hơi cúi xuống, cất tiếng gọi: “Thế Huyền!”
Rốt cuộc nàng cũng gọi tên mụ của Thiếu đế rồi.
Thế Huyền, khắp thiên hạ rộng lớn, chỉ có mình nàng từng gọi
cái tên này.
Thiếu đế vẫn nhớ như in năm đó, Thái hoàng thái hậu bí mật
triệu Trưởng công chúa về kinh, giao toàn quyền triều chính vào tay nàng. Từ đó
đến nay, nàng chưa từng gọi tên y thêm lần nào nữa, mà luôn chỉ có hai chữ lạnh
lùng – Hoàng thượng.
“Hà hà…” Thiếu đế không kìm được bật cười, chiếc chén sứ vẽ
màu thủ công chậm rãi xoay tròn trên những đầu ngón tay, trong giọng nói của y
mang theo vẻ giễu cợt: “Trẫm không biết tại sao một Dương Ngự thừa