
iệt. Các công chúa đều thầm kinh hãi, tiền
đồ của người này không rõ ràng, được gả cho y thực không phải chuyện hay. Nhưng
ngay sau đó, mấy công chúa có xuất thân cao quý lại yên tâm cười khẽ, nâng chén
rượu trước mặt lên, chậm rãi nhâm nhi, thầm nghĩ chuyện này hẳn không liên quan
đến mình. Còn mấy công chúa có thân phận thấp kém hơn thì thầm cảm thấy hoang
mang, lo lắng. Đám quần thần ai cũng nghi hoặc, không hiểu Hoàng thái hậu nhìn
thấy điểm gì ở người này, chắc hẳn bởi vì có công chúa nào đó đã thầm có tình
cảm với y, Hoàng thái hậu vì thể diện của hoàng gia nên mới bày trò như vậy.
Một lát sau, tất cả vẫn lặng im quan sát.
“Đã là người mẫu hậu chọn, ắt phải có chỗ hơn người. Ngươi
ưng công chúa nào, cứ nói ra đi, đừng ngại!” Thánh Vũ Đế nói với giọng nhẹ
nhàng, trầm thấp, khó có thể phân biệt là mừng hay giận.
Thẩm Ngọc Trì vốn đang ngẩn ngơ quỳ trên điện, lúc này mới
tỉnh táo trở lại. Kỳ thi Đình năm nay, có thể nói là y tràn đầy tự tin, cho
rằng đã nắm chắc danh hiệu trạng nguyên trong tay, ai ngờ cuối cùng lại thành
ra như vậy. Khi thái giám đến mời y tham gia yến tiệc, y chỉ nghĩ rằng kết quả
thi Đình thật bất công, và mình sắp được minh oan, nào ngờ Hoàng thái hậu lại
muốn y làm phò mã. Lúc này, Hoàng thái hậu và Hoàng thượng đều đã lên tiếng,
nếu y nói không cần, ắt sẽ làm mất thể diện của hoàng gia, mà đó là tội đáng
chém đầu, nhưng nếu chọn, y phải chọn thế nào đây?
Y không phải người trong vương tộc, cũng chẳng phải quan
viên, các công chúa dù xuất thân có cao quý hay không thì đối với y, đều không
thể với.
Trán y lấm tấm mồ hôi, bàn tay đang chống trên mặt đất cũng
hơi lành lạnh. Y lẳng lặng đưa mắt liếc nhìn các nữ tử đẹp như tiên nữ giáng
trần, trong lòng thoáng qua muôn vàn suy nghĩ. Đương kim Hoàng thượng có tất cả
chín công chúa, trong đó ba công chúa đã xuất giá, sáu công chúa còn lại ở đây
dù không được sủng ái, nhưng phụ hoàng, mẫu phi đều vẫn còn, không đến lượt y
càn rỡ. Tiên đế thì có hai tiểu công chúa chưa xuất giá, trong đó có một vị là
Trưởng công chúa Ninh An, con ruột của đương kim Hoàng thái hậu, vị còn lại là
Công chúa Lâm An, mẫu thân là bà Mã Chiêu nghi đã qua đời.
Sau một hồi cân nhắc, rốt cuộc y cũng chậm rãi cất tiếng:
“Bẩm Hoàng thượng, thảo dân vừa ý Công chúa Lâm An.”
Lòng bàn tay Thôi Hoàng hậu sớm đã đẫm mồ hôi, lúc này nghe
y nói là Công chúa Lâm An, trái tim vốn đang thấp thỏm rốt cuộc cũng yên tâm
trở lại. Tên Thẩm Ngọc Trì này tuy không đoạt được danh hiệu trạng nguyên nhưng
xem ra cũng không phải kẻ ngốc, coi như không uổng công dạy dỗ của biểu tỷ.
Thánh Vũ Đế hơi cau mày, khẽ hỏi: “Lâm An?”
Hoàng thái hậu chợt cười, nói: “Hoàng thượng nghe nhầm rồi,
là Ninh An.”
Đôi hàng mi hơi run rẩy, cặp mắt trong veo rốt cuộc cũng mở
ra.
Khung cảnh xa hoa, diễm lệ trong ký ức đã biến mất sau nháy
mắt, trước mắt chỉ còn nấm mồ thê lương, cô quạnh.
Trên bia có khắc hàng chữ: “Vong phu Thẩm Ngọc Trì chi mộ.”
Tất cả mọi người đều không ngờ Hoàng thái hậu lại bằng lòng
gả đứa con gái nhỏ của mình cho một người rớt bảng trong cuộc thi Đình, hơn
nữa, đó còn chẳng phải người giàu sang, phú quý.
Nàng chỉ nhớ đêm hôm ấy, tất cả những người có mặt ở đó đều
xôn xao, nháo nhác, nhưng khuôn mặt vốn luôn mang vẻ khoan dung, điềm đạm của
hoàng huynh lại thoáng nét cười. Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, đó là một vẻ
thư thái như buông được tảng đá nặng trong lòng.
Năm đó là năm Thánh Vũ thứ mười hai, nàng mới mười ba tuổi.
Mặc kệ nàng có bằng lòng hay không, rốt cuộc vẫn chẳng thể thoái thác, hôn ước
giữa nàng và Thẩm Ngọc Trì đã được định đoạt. Hoàng thái hậu đặc biệt ân điển,
gia phong cho Phò mã tương lai làm Hàm Lăng Quận thú.
Năm Thánh Vũ thứ mười bốn, Thánh Vũ Đế băng hà, Thái tử lên
kế vị. Năm đó, Thái tử mới chín tuổi, đổi niên hiệu thành Càn Ninh. Cùng năm,
Trưởng công chúa Ninh An được gả cho Hàm Lăng Quận thú.
Bây giờ đã là năm Càn Ninh thứ mười, lại bốn năm trôi qua.
Gió lạnh bỗng rít gào, mây trên trời ngợp một màu ảm đạm,
chẳng bao lâu sau, tuyết bắt đầu lất phất rơi. So với trận tuyết khi nàng về
kinh trong năm Càn Ninh thứ sáu đó, tuyết lần này còn lớn hơn, dày hơn.
“Công chúa, gió tuyết lớn quá, có nên quay về không?” Từ
phía sau vang tới giọng nói của thị nữ Ngọc Trí.
Lệnh Viên không xoay người lại, những ngón tay thon giữ chặt
chiếc áo choàng, hồi lâu sau mới chậm rãi cất tiếng: “Ngọc Trí, thắp nén hương
cho ca ca của muội đi!”
Khói thơm lất phất tỏa ra từ chiếc lư hương có khắc hoa văn
hình bông sen, ô cửa sổ sơn son mở rộng, từ chỗ mộ phần của Phò mã quay về cũng
đã được nửa canh giờ rồi, vậy mà tuyết vẫn rơi dày.
Bầu trời u ám, những bông tuyết lững lờ bay vào phòng, gặp
hơi nóng liền nhanh chóng tan chảy. Đại trưởng công chúa đã đứng trước cửa sổ
rất lâu, mái tóc bị bao phủ bởi một tầng mỏng manh màu trắng bạc. Suốt thời
gian đó, thị nữ Anh Tịch có đến khuyên bảo mấy câu, nhưng Lệnh Viên đều không
lên tiếng trả lời. Anh Tịch cũng không dám nói thêm, đành cúi đầu lùi về phía
sau bức bình ph