
, liền
nhìn đăm đăm vào Trưởng công chúa, rồi nói tiếp: “Còn nữa, con trai của Đoan
phi thông tuệ hơn người, sau này hãy lập nó làm thái tử.”
[2'> Thái y lệnh: tên một chức quan thời Tần – Hán, chuyên
phụ trách việc chữa bệnh trong cung đình – DG.
Cặp mắt của Trưởng công chúa mở to hết cỡ, chỉ cảm thấy bàn
tay Thái hoàng thái hậu đang nắm tay mình ngày càng siết chặt hơn. Giọng nói
của bà nặng nề vô hạn: “Phải nhớ lấy, nhất định phải lập con trai của Đoan phi
làm thái tử! Kiều Nhi… Ai gia giao toàn bộ thiên hạ Bắc Hán này cho con đấy!”
Trưởng công chúa kinh sợ mãi không nguôi, nàng vốn cho rằng,
lần này về kinh chỉ là thăm bệnh, không ngờ Thái hoàng thái hậu lại giao cho
nàng một nhiệm vụ nặng nề như thế này.
Ngẩn ngơ nhìn con người mà nàng từng yêu, từng hận trước
mặt, hồi lâu sau, nàng chỉ nói một câu: “Mẫu hậu có tin con không?”
Thái hoàng thái hậu không trả lời, vẫn tiếp tục dặn dò:
“Binh mã trong, ngoài hoàng thành ai gia đều đã sắp xếp ổn thỏa, con không cần
phải lo lắng. Sau khi ai gia chết, con hãy giữ bí mật, đừng phát tang, đợi… đợi
Tần Tướng quân dẫn quân về kinh.”
Những điều này, chẳng qua là để đề phòng chư vương thừa dịp
hỗn loạn mưu đồ soán vị.
Trưởng công chúa cúi gằm mặt, trầm tư.
Thái hoàng thái hậu đã cạn khô nước mắt. Trưởng công chúa có
thể cảm nhận rõ ràng lực ở bàn tay bà đã giảm đi rất nhiều. Nàng ngạc nhiên
ngước mắt nhìn lên, lại nghe bà nói: “Bây giờ con hãy về dịch quán đi!”
Trưởng công chúa hơi ngẩn người, ngay sau đó liền gật đầu
đứng dậy. Không ngờ Thái hoàng thái hậu lại khẽ kéo nàng một cái, thấp giọng
nói: “Những điều mẫu hậu làm bây giờ đều là vì con.” Nàng nhìn bà bằng ánh mắt
nghi hoặc, bà lại đổi giọng nói sang chuyện khác: “Phò mã… đối xử với con có
tốt không?”
“… Tốt!” Nàng khẽ cất tiếng trả lời, nam tử đó đối xử với
nàng rất mực cung kính, rất mực mến yêu, gọi là “nâng như nâng trứng, hứng như
hứng hoa” cũng thực chẳng có gì quá.
Sắc mặt Thái hoàng thái hậu không vui như nàng dự đoán, đôi
hàng lông mày vốn đã nhíu chặt lại càng nhíu chặt hơn. Bà ngoảnh đầu qua một
bên, khẽ cất tiếng thở dài: “Cả đời này mẫu hậu chỉ sợ có một chuyện, đó là làm
con bị tổn thương. Nhưng con phải nhớ lấy, kẻ làm chính trị, không nên vướng
bận điều gì. Sau này… con sẽ hiểu thôi… Kiều Nhi… con sẽ hiểu thôi.”
Bà lặp lại câu nói của mình, rồi nhìn bóng dáng nàng dần
biến mất trong tầm mắt.
Lại bật ho một tiếng, những vệt máu bắn vào tấm màn loang
lổ, Thái hoàng thái hậu khó nhọc nằm xuống. Trước mắt bà, dường như lại xuất
hiện cảnh tượng khi Trưởng công chúa được sinh ra…
Cặp mắt dần trở nên mơ hồ, khóe miệng Thái hoàng thái hậu
chợt nở một nụ cười khe khẽ. Bà có thể bảo vệ con gái, bảo vệ giang sơn của nhà
họ Lưu rồi.
Dịch quán.
Nam
tử áo xanh đang ngồi đọc sách trong phòng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Y hơi do dự, rồi cất tiếng hỏi: “Ai?”
Người bên ngoài vội trả lời: “Bẩm Phò mã gia, thuộc hạ vâng
lệnh Thái hoàng thái hậu tới đưa đồ ăn đêm cho ngài.”
Phò mã nhíu chặt đôi mày, nhưng khi y còn đang lưỡng lự, cửa
đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Dẫn đầu là một nam tử mặc trang phục của phó tướng,
một tay hắn đặt trên chuôi thanh bội kiếm đeo bên hông. Đi cùng hắn là một tên
thái giám đang bưng chiếc khay, trên đó nào phải đồ ăn đêm, rõ ràng là một bình
rượu và một chiếc chén.
Trong khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, Phò mã nhìn thấy
bên ngoài là một đội thị vệ tinh nhuệ, hàng ngũ chỉnh tề.
Thái giám đặt bình rượu xuống bàn, cẩn thận rót đầy rượu vào
chén. Có thể nhìn ra, bàn tay hắn hơi run rẩy.
Phó tướng cất tiếng, giọng lạnh lùng: “Xin mời Phò mã gia!”
Nửa đêm ban rượu là có ý gì, Phò mã lý nào lại không biết.
Phò mã kinh hãi, lúc này, người duy nhất y nghĩ đến là
Trưởng công chúa. Y bất giác bước lên phía trước một bước, lập tức bị gã Phó
tướng chặn lại. Phò mã nôn nóng kêu lên: “Trưởng công chúa đâu? Nàng đã xảy ra
chuyện gì rồi?”
“Phò mã gia cứ yên tâm, Trưởng công chúa vẫn bình an. Đây là
ý của Thái hoàng thái hậu, hy vọng ngài đừng làm khó bọn thuộc hạ.” Khi nói,
bàn tay đang nắm chuôi kiếm của hắn bất giác nắm chặt hơn.
Phò mã dừng lại, ánh mắt hướng đến chén rượu. Đi suốt đêm để
đến được kinh thành, vậy mà chỉ triệu một mình Trưởng công chúa vào cung.
Nguyên nhân trong đó, y đã hiểu được phần nào.
Trong cung, e là đã xảy ra chuyện lớn.
Thậm chí, giang sơn đã đổi chủ.
Ngón tay hơi run rẩy, đột nhiên y hiểu ra tại sao Thái hoàng
thái hậu muốn giết mình. Bà sợ y sẽ ngăn cản con đường của nàng sau này, và cả
bí mật kia…
“Phò mã gia…”
Bên tai chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng, y biết lần
này, mình chỉ còn con đường chết.
Bàn tay khẽ đưa ra, rốt cuộc y cũng cầm lấy chén rượu trước
mặt.
Nàng vốn là phượng hoàng, vậy mà lại đi theo một gã quận thú
nhỏ nhoi như y, co mình ở Hàm Lăng suốt sáu năm trời. Y yêu nàng biết mấy,
nhưng lại biết rõ người trong lòng nàng không phải là mình. Chiếc khăn tay đó,
y đã từng nhìn thấy, chỉ là, nếu nàng không nói, y cũng không bao giờ hỏi.
Ít nhất, trong sáu năm ở Hàm