
Lăng đó, nàng thuộc về y, còn
bây giờ, đã đến lúc để nàng thỏa sức bay lượn trên bầu trời.
Đưa tay vén áo lên, y ung dung quỳ xuống: “Thần tạ ơn Thái
hoàng thái hậu ban rượu!”
Thái hoàng thái hậu đã tính kĩ rồi, sẽ không để bọn họ gặp
nhau lần cuối. Bà làm việc, chưa bao giờ để xảy ra sai lầm.
Phó tướng và thái giám nhìn y uống hết chén rượu độc, sau đó
mới cung kính hành lễ rồi xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người, đóng
cửa lại, tên thái giám nghĩ mình hoa mắt, hắn không ngờ lại nhìn thấy Phò mã
đang cười.
Ngồi trong kiệu loan, hồi tưởng lại những lời Thái hoàng
thái hậu đã nói với mình, Trưởng công chúa bỗng thấy chột dạ.
Từ xa, nàng đã nhìn thấy chiếc đèn lồng treo cao trước cửa
dịch quán, không biết có phải là ảo giác không, nàng nhìn thấy một đội thị vệ
vừa từ dịch quán rời đi.
Nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy, chẳng
còn tâm trạng mà để ý điều gì, nhảy từ trên kiệu loan xuống, chạy như bay về
phía dịch quán.
Phòng của Phò mã vẫn sáng đèn, Trưởng công chúa vội vã đẩy
cửa vào…
Ngoài điện bông liễu bay, trong điện vang đàn sáo.
Giữa ánh đèn đan xen, bóng người hòa trộn, rượu ngon tỏa
hương thơm nồng nàn, chỉ ngửi thôi e cũng đã say.
Đêm nay, Hoàng đế triệu kiến tân khoa Trạng nguyên, Bảng
nhãn, Thám hoa, đồng thời còn phá lệ gọi các công chúa cùng tới tham dự yến
tiệc. Hoàng đế, Hoàng hậu ngồi bên trên khẽ trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười
nói với các tuấn kiệt tân khoa phía dưới vài câu. Vì người chủ trì bữa tiệc này
là Thiên tử nên khi trả lời, mọi người đều tỏ ra lúng túng.
Tiếng đàn sáo lúc trầm lúc bổng, tràn ngập khắp đại điện,
xen lẫn với những tiếng cười nói vui vẻ.
Chợt nghe Hoàng thái hậu ngồi ngay phía trên Hoàng đế cất
tiếng: “Từ lâu đã nghe nói biểu tỷ[1'> của Hoàng hậu có vị trưởng tử[2'> tài hoa
xuất chúng, đẹp tựa Phan An[3'>, hôm nay ai gia nhìn thấy, quả không sai chút
nào.”
[1'> Biểu tỷ: chị họ bên ngoại.
[2'> Trưởng tử: con trưởng.
[3'> Phan Nhạc (247-300), tự An Nhân, thường gọi Phan An,
cùng với Tống Ngọc là hai đại mỹ nam của Trung Hoa thời cổ. Ông là thi nhân nổi
tiếng thời Tây Tấn, từ khi còn nhỏ đã được coi là “kỳ đồng”. Ông có qua lại với
đại phú gia thời Tấn là Thạch Sùng. Sau này, khi Triệu vương Tư Mã Luân và Tôn
Tú làm phản, ông cũng bị loạn đảng sát hại.
Thôi Hoàng hậu vốn đang bần thần liền tỉnh táo trở lại, ánh
mắt dịu dàng bất giác nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi ở ghế dưới cùng. Cậu
thiếu niên đó chỉ cúi đầu lắc nhẹ chén rượu trong tay, thỉnh thoảng lại nhấp
một ngụm, thần thái ung dung, tựa như đang ở ngoài bữa tiệc náo nhiệt này. Thôi
Hoàng hậu khẽ mỉm cười, giọng nói hờ hững mang đầy ý vị sâu xa: “Được mẫu hậu
tán thưởng như vậy là phúc phận của nó.” Người phía dưới kia lại khoan thai mỉm
cười. Biểu tỷ của Hoàng hậu từng vô cùng tự tin nói rằng, dựa vào tài học của
Ngọc Trì, trong cuộc thi Đình năm nay, danh hiệu Trạng nguyên ắt sẽ thuộc về y,
đến lúc đó sẽ có thể giúp đỡ Hoàng hậu. Ai ngờ đến vị trí thám hoa y cũng không
giành được. Lúc này, cái câu “tài hoa xuất chúng” của Hoàng thái hậu thực chẳng
biết từ đâu ra? Mà trong bữa tiệc đêm nay, y có thể xuất hiện ở đây, quả thực
khiến Thôi Hoàng hậu cảm thấy hết sức kỳ lạ.
Hoàng thái hậu khẽ nở nụ cười, ống tay áo rộng khẽ đưa lên,
tiếng nhạc trong đại điện bỗng dừng lại. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, chợt
nghe thấy giọng nói của Hoàng thái hậu: “Hôm nay, Bắc Hán lại có thêm rường
cột, Hoàng thượng vui mừng, ai gia cũng cảm thấy vô cùng hãnh diện. Phàm là
chuyện vui, thực không gì hơn song hỷ lâm môn. Nay ai gia đã nhìn trúng một vị
phò mã, mà mấy vị công chúa chưa xuất giá của Hoàng thượng và Tiên hoàng cũng
đều ở đây, vừa hay có thể nhìn xem, chỉ cần chọn được ai thì cứ nói ra, đừng
ngại.”
Thánh Vũ Đế thần sắc ôn hòa, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ khoan
dung như thường lệ: “Thực không biết người mà mẫu hậu chọn trúng là ai?”
Mọi người đều nghĩ đó là một trong số các tuấn kiệt tân
khoa. Trên khóe miệng Trạng nguyên đã thoáng nét cười, trên khuôn mặt Bảng nhãn
và Thám hoa cũng không giấu nổi vẻ vui tươi. Chỉ có Thôi Hoàng hậu là dần thu
lại nụ cười trên khuôn mặt, móng tay dường như cắm ngập trong lòng bàn tay, đôi
mắt thấp thoáng sự phẫn nộ hơi liếc xuống dưới, lại một lần nữa nhìn về phía
cậu thiếu niên kia.
Hoàng thái hậu khẽ nở nụ cười: “Thẩm Ngọc Trì.”
Vừa dứt lời, lập tức có những tiếng xôn xao.
Đám quan viên rì rầm bàn tán, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ba
vị tuấn kiệt tân khoa lại càng ngạc nhiên, nháo nhác ngoảnh đầu nhìn về phía
sau.
Thánh Vũ Đế cũng tỏ ra khó hiểu, nhưng lại im lặng không nói
gì.
Lúc này cậu thiếu niên mới vuốt áo đứng dậy, cung kính quỳ
xuống ở chính giữa đại điện. Trong điện không có gió, ánh nến rạng rỡ khẽ đung
đưa làm bóng người lay động. Tới lúc này, quần thần và các công chúa mới chú ý
vào người vừa đứng lên.
Y còn chưa đến hai mươi tuổi, mặt mày thanh tú nhưng lại
thiếu một chút chín chắn. Trên người y chỉ có một bộ đồ gấm hạng trung, ngoài
ra không thể nhìn thấy điều gì đặc b