
nhỏ bé cũng
có thể khiến cô cô trở nên như vậy? Bây giờ cô cô đang dùng thân phận trưởng
bối để ép trẫm ư?”
“Thế Huyền, ta không phải kẻ địch của cháu.” Nàng chăm chú
nhìn vào mắt y, từ sau khi Thái hoàng thái hậu qua đời, nàng và y vẫn luôn đối
đầu đến tận bây giờ. Nhưng nàng không phải kẻ địch của y.
Nét chân thành chan chứa nơi đáy mắt Lệnh Viên khiến trái
tim Thế Huyền xao động. Y bỗng cau mày, đứng dậy nói: “Đã như vậy, sao cô cô
không giao quyền lực, để trẫm đích thân chấp chính!”
Lệnh Viên giật mình, vội vàng cất tiếng: “Đích thân Hoàng
thượng chấp chính là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ cần Hoàng thượng lập con trai
của Đoan phi làm thái tử…”
“Cô cô cảm thấy tính mạng trẫm không còn được lâu nữa sao?”
Y hậm hực hỏi.
“Thế Huyền…” Lệnh Viên cũng cảm thấy Thiếu đế còn trẻ, lập
thái tử bây giờ có lẽ là quá sớm, nhưng Thái hoàng thái hậu trước lúc lâm chung
đã dặn dò, chỉ như vậy mới có thể cho y đích thân chấp chính. Lệnh Viên tuy
không biết tại sao lại như vậy, nhưng cũng chỉ có thể ghi nhớ kĩ chuyện này.
Thế Huyền cười giễu cợt: “Rốt cuộc cô cô cũng giống bà ta
thôi!”
Lệnh Viên đứng bật dậy, lớn tiếng quát: “Nói xằng bậy! Hoàng
tổ mẫu của Hoàng thượng xưa nay luôn muốn tốt cho Hoàng thượng thôi!”
Y thu lại nụ cười, nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói từng chữ
một: “Muốn tốt cho trẫm mà lại không giao quyền cho trẫm, ép trẫm phải lập thái
tử, rồi khiến mẫu hậu của trẫm phát điên hay sao?”
Ngoài kia, những ngọn gió lạnh băng không ngớt rít gào, tựa
như không có điểm khởi đầu và kết thúc, tàn phá khắp nơi.
Đại trưởng công chúa từ điện Tuyên Thất đi ra, đứng bên cạnh
hồ nước trong veo này rất lâu rồi. Anh Tịch không kìm được, bước tới khoác
chiếc áo choàng cho nàng, thấp giọng nói: “Công chúa nên quay về, ở đây gió
lớn, người nên chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Chẳng ai biết trong điện Tuyên Thất vừa xảy ra chuyện gì,
mọi người chỉ thấy sắc mặt Công chúa không được tốt lắm, nhưng không ai dám hỏi
lấy nửa câu.
Hoàng thượng và Công chúa tuy là cô cháu, bề ngoài luôn ôn
hòa, khách sáo với nhau nhưng thực ra, hiềm khích giữa hai người lại vô cùng
sâu sắc. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào, e là trong cung chẳng ai có thể nói rõ
được.
Lệnh Viên hơi ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên một dải màu
xanh giữa hồ, nàng khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng cất bước, lạnh lùng nói: “Đến
thiên lao.”
Ngọc Trí cả kinh, thốt lên: “Hoàng thượng có lệnh, bất cứ
người nào cũng không được đi thăm Ngự thừa đại nhân!”
Anh Tịch cũng muốn khuyên nhưng lại nghe Lệnh Viên khẽ nói:
“Cái gọi là bất cứ người nào đó không bao gồm bản cung.”
Đoàn người cứ thế đi xa dần. Phía sau một gốc cây dẻ ngựa,
Thiếu đế chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ với chiếc áo khoác mềm trên người.
Trung thường thị Vương Đức Hỷ đang chăm chú nhìn về hướng Đại trưởng công chúa
vừa đi khuất, chợt nghe Thế Huyền nói: “Rốt cuộc đã đi rồi.”
“Đi đâu?”
Vương Đức Hỷ buột miệng hỏi, rồi mới biết mình lỡ lời. Hắn
muốn thỉnh tội, nhưng Thế Huyền đột nhiên bước về phía trước, khẽ nói: “Trẫm
đến cung Chung Trữ thăm mẫu hậu một chút.”
Nữ tử đứng trước gương vận một bộ cung trang[2'> màu đỏ, trên
búi tóc cài một cây trâm ngọc càng tôn lên làn da trắng muốt của bà, lớp phấn
son vừa khéo che đi những dấu vết thời gian lưu lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Nữ tử nhìn mình trong gương, nở một nụ cười si ngốc.
[2'> Cung trang: trang phục trong hoàng cung.
Thế Huyền ngẩn ngơ đứng sau nữ tử ấy, đầu ngón tay trỏ cọ
mạnh vào chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái.
Nhớ năm xưa, mẫu hậu uy phong đến mức nào? Nữ nhân được
Thánh Vũ Đế sủng ái nhất, thân mẫu của Hoàng thái tử… Nhưng giờ đây, ai có thể
nghĩ người phụ nữ điên khùng này chính là Thôi Hoàng hậu đứng đầu lục cung năm
xưa?
Sau khi phụ hoàng băng hà, dường như tất cả đều thay đổi.
Ánh mắt Thế Huyền dần trở nên trầm lắng.
Thôi Thái hậu đưa tay chạm nhẹ vào cây trâm ngọc trên búi
tóc, cười hỏi: “Thúy Lạc, ngươi nói xem, bản cung trang điểm thế này, liệu
Hoàng thượng có thích không?”
Cung nữ Oanh Hoan hầu hạ bên cạnh Thôi Thái hậu có chút sợ
hãi, ngoảnh đầu sang liếc nhìn Thiếu đế, thấy y hơi cau mày rồi khoát tay một
cái, Oanh Hoan vội vàng khom người lui ra ngoài.
Trong gương xuất hiện khuôn mặt anh tuấn của Thiếu đế. Ngón
tay Thôi Thái hậu chợt dừng lại, bên khóe miệng xuất hiện một nụ cười: “Sao
Hoàng thượng lại tới đây?” Bà ngoảnh lại, cười ngượng ngùng: “Nha đầu Thúy Lạc
đó càng ngày càng to gan rồi, không ngờ lại dám không nói với thần thiếp!”
Thế Huyền đưa tay ra, giúp bà chỉnh lại chiếc trâm ngọc.
Cung nữ Thúy Lạc hầu hạ bà đã chết từ mười năm trước, nhưng mười năm trôi qua,
bà vẫn coi Oanh Hoan là Thúy Lạc, còn y thì bị cho là phụ hoàng của y. Thế
Huyền không cự lại mà ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng cất tiếng: “Dương
Thượng Ngọc đã ngồi ở vị trí Ngự thừa rất lâu rồi, trẫm muốn mượn việc ban hôn
lần này để trừ bỏ hắn.” Y biết trong lòng Dương Ngự thừa đã có người khác, ắt
sẽ không tiếp nhận việc ban hôn, cho nên kháng chỉ chính là cái cớ thích hợp
nhất. Chỉ là…
Trước mắt