
lời này chỉ là từ phóng đại, hôm nay mới biết, vị hoàng đế này thật cuồng dại”.
Cặp
mắt Tần Tố Giác nhíu lại, “Nếu như lúc ấy ta không khuyên hoàng thượng
bỏ ý nghĩ giết nàng, chẳng phải ngươi đã làm hại một cô nương vô tội hay sao?”
“Nàng bị ta bắt gặp đang tư tình cùng gã thái giám,
chỉ có thể nói rõ, số mệnh nàng xui xẻo, ta lấy tính mạng thái giám kia
uy hiếp nàng, nàng cũng si tình, nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo vệ một
thái giám không thể giao hợp”. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng,
“Huống chi nàng thật sự vô tội sao? Ân oán thế gian không có điểm dừng,
người nào thiếu người nào, có lẽ bề trên đã quyết định cả rồi, nếu
không, sao năm đó Sở Tử Mặc lại tin tưởng ngươi, tiếp theo bị người mưu
hại chết?”. Dứt lời, không để ý tới sắc mặt khó coi của nàng, hắn thu
cây sáo ngọc vào trong tay áo.
Lúc này, từ Hướng Minh cung truyền đến một loạt tiếng bước chân.
Thanh y nam tử nhướng mày, “Có người tới, sau này còn gặp lại”. Thanh âm vừa dứt, người đã biến mất trong màn đêm.
Từ trên nóc nhà, Tần Tố Giác nhẹ nhàng nhảy xuống, vừa lúc nhìn thấy Ngự Lâm quân vây quanh Đông Phương Diệu.
“Tố Giác, ta vừa nghe người bẩm báo, xuất hiện tiếng sáo kỳ quái, tiếp đó,
Ngự Lâm quân canh giữ bên ngoài Hướng Minh cung cũng ngất đi, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Nàng không bị tổn thương gì chứ?”. Nói xong, dùng
một tay kéo nàng đến trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới.
Nàng trì hoãn sắc mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hỏi hắn, “Còn nhớ chuyện ta bị ám sát ở Vĩnh Ninh trấn không?”
Mặt Đông Phương Diệu liền biến sắc, lời thề son sắt nói: “Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, khiến đối phương trả giá thật lớn”.
Nàng lắc đầu một cái, “Ta không nói đến người muốn sát hại ta, ngược lại,
người ra tay tương trợ lúc ta bị tập kích lần trước mới xuất hiện ở nơi
này, nhưng nghe được bước chân của ngươi đã vội vã rời đi”.
Hắn kinh hãi, “Nội viện hoàng cung, người nọ cư nhiên có thể tới đi tự nhiên như thế?”
“Võ công người nọ rất uyên thâm, thậm chí hơn chàng và ta, hơn nữa, trong
tay hắn còn cầm cây ngọc tiêu năm xưa ta tặng sư huynh”.
“Rốt cuộc, đối phương là ai?”
“Trước mắt không biết”.
Đông Phương Diệu không hỏi gì nữa, nhưng đáy mắt không biến sắc lộ ra một sự tính toán.
Hắn nắm chặt tay nàng, giống như sợ không cẩn thận sẽ mất nàng, hắn lẩm bẩm bảo đảm, “Bất kể người nọ là ai, ta cũng không cho hắn cơ hội làm tổn
thương nàng dù chỉ một chút”.
Sáng sớm, còn chưa ngủ đủ, Tần Tố Giác đã bị Đông Phương Diệu kêu dậy lên triều.
Tối hôm qua, hắn muốn nàng không biết mệt mỏi, muốn cự tuyệt hắn cầu hoan,
nhưng nghĩ hắn vì mình không gần nữ sắc, làm hòa thượng hai năm, dù nàng có tâm địa sắt đá cũng không nỡ từ chối.
Tùy hắn làm gì thì làm, kết quả, cả người nàng bủn rủn, mỏi mệt không thôi.
Tần Tố Giác thiếu ngủ, sự thanh tĩnh lúc bình thường cũng giảm đi, tựa như
một con mèo bệnh, không khách khí gạt tay hắn ra, chui đầu vào tấm chăn
lớn.
Thấy thế, Đông Phương Diệu cảm thấy đặc biệt thú vị,
giống như trêu chọc mèo con, nhẹ nhàng vén chăn lên, dùng ngón tay chọc
vào gương mặt của nàng, “Tố Giác, tỉnh dậy đi!”
Gần đây tâm
tình của hắn rất tốt, mặc dù vẫn có vài chuyện khiến hắn phiền lòng,
nhưng mỗi ngày mở mắt ra đã thấy nữ nhân yêu mến nằm ở bên cạnh mình,
loại tư vị hạnh phúc có được khi đã mất đi một lần càng đáng quý.
Lúc trước, khi thế cục triều đình rung chuyển, hai người từng bị phụ hoàng
hắn phái đại quân đuổi giết, chật vật không chịu nổi, khi đó, bọn họ
luôn đồng cam cộng khổ, không xa rời nhau, cũng thề hẹn trước mặt Phật
tổ sẽ ở bên nhau trọn đời.
Trong quá trình mưu đồ đoạt vị,
thất bại nặng nề, nguy hiểm không ngừng, khi đó, mơ ước lớn nhất của hắn chính là ngồi lên long ỷ, để cho nàng cùng hưởng giang sơn, trở thành
nữ nhân hạnh phúc nhất, có quyền thế nhất thiên hạ.
Nhưng khi hắn lấy được tất cả thì nàng lại lựa chọn bỏ hắn đi xa.
Hắn yêu Tố Giác, yêu đến điên cuồng, hai năm nàng bỏ đi – nhớ nhung cùng
đau khổ mà hắn phải chịu đựng khiến hắn không dám dễ dàng tin rằng, hạnh phúc đang tồn tại.
Hôm nay, nàng sống sờ sờ xuất hiện ở
trước mắt, mỗi ngày đều có thể thấy nàng vui, buồn, hờn, giận, nếu có bị nàng trách mắng dạy dỗ, cũng là một loại ngọt ngào.
Bị hắn làm phiền, Tần Tố Giác phát cáu, lật người, đè hắn dưới thân.
Không kịp đề phòng, Đông Phương Diệu sợ hết hồn, nhưng chẳng những hắn không
cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn lập tức thuận thế sử dụng chính sách dùng binh, giả vờ kêu đau, vào lúc đối phương mềm lòng nhất, lật ngược
lại, đè nàng dưới thân, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, chận lại miệng nàng đang sắp sửa khiển trách mình, hắn bá đạo hôn lên đôi môi nàng, khiến
nước miếng hai người trộn lẫn với nhau.
Nằm ngửa ở trong lòng hắn, Tần Tố Giác trợn tròn mắt, thừa dịp đầu lưỡi hắn xâm nhập thì nhẹ nhàng cắn hắn một cái.
Đông Phương Diệu bị đau, nhưng có chết cũng không chịu buông ra, tiếp tục
lưu luyến rà tới rà lui trong miệng nàng. Nàng không đành lòng hành hạ
hắn nữa, chỉ có thể tùy hắn muốn làm gì thì làm.
Khóe miệng
hắn mỉm cười, nhiệt tình hôn nàng thê