XtGem Forum catalog
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321703

Bình chọn: 8.00/10/170 lượt.

hi dễ không, có gặp phải chuyện gì đau

khổ không, hôm nay, rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng trở lại, coi như trời

có sập xuống, ta cũng sẽ không để cho nàng rời đi lần nữa”.

Nói xong, gắp một đùi dê vào trong chén nàng, “Ta đáp ứng nàng, thả cung nữ vu oan cho ta, nàng cũng phải tuân thủ lời hứa, không được rời đi nữa”.

Tần Tố Giác im lặng nhìn hắn. Nàng cam kết không rời đi lúc nào chứ?

Nhưng nhìn bộ dạng thận trọng của hắn, nàng vẫn không nhẫn tâm nói lời tuyệt tình ra khỏi miệng.

Gắp một miếng thịt gà đặt trong chén hắn, nàng cười nói: “Nhiều món ăn như

vậy còn ngăn không nổi miệng chàng, nhanh ăn đi, nếu không thức ăn sẽ

nguội mất”.

Đông Phương Diệu hạnh phúc đem thịt gà bỏ vào

trong miệng. Mặc dù thịt này cùng bình thường, cũng không khác biệt gì

những lần trước, nhưng đây là Tố Giác tự tay gắp cho hắn, hắn cảm thấy

rất ngon.

Đang ăn, dường như nhớ đến chuyện gì đó, hắn mở

miệng hỏi: “Nếu như lúc ấy cung nữ kia không nói trong đồ ăn khuya có

hải sâm, nàng sẽ làm thế nào?”.

Hắn đương nhiên có thể tìm

thái y để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng thái y cũng là người

của hắn, chỉ sợ nàng không tin.

“Chẳng lẽ chàng quên ta hiểu y thuật sao? Ta từng đỡ nàng ta khỏi té, lúc ấy đã biết nàng ta không có

hỉ mạch. Người nói láo, chỉ cần thử dò xét một chút sẽ lộ ra sơ hở, coi

như nàng ta không nhắc tới hải sâm, ta cũng sẽ có phương pháp khác phơi

bày lời nói dối của nàng. Nhưng mà, ta cảm thấy khó hiểu, tại sao nàng

ấy không tiếc mạo hiểm, không sợ bị chặt đầu mà vu oan cho chàng?”.

Tần Tố Giác khẽ cau mày. Sau đó nàng đã tìm Kiều Hỉ chứng thực qua, cung nữ đó thật sự là tỳ nữ trong cung, tên là Xuân Ny, thường ngày dịu dàng ít nói, không nghĩ tới nàng ta lại hành động như thế.

Đông

Phương Diệu cười lạnh một tiếng, “Muốn biết mục đích của nàng rất đơn

giản, nhốt vào đại lao, đánh mấy roi, bảo đảm cái gì nàng cũng khai

hết”. Mặc dù ngoài mặt hắn đáp ứng Tố Giác thả cung nữ kia, nhưng đã bí

mật phân phó Tường Quý đi điều tra thân phận cùng lai lịch của nàng.

Lời của hắn đổi lấy một cái liếc xem thường của nàng.

“Một cô nương mảnh mai như vậy, nhốt vào đại lao còn có mệnh đi ra không?”.

“Ai muốn nàng vu oan ta? Nếu như những lời cung nữ kia nói đều là sự thật,

nàng có giận ta vì ta không cẩn thận chạm vào nữ nhân khác không?”

Tần Tố Giác giương mắt cười nói: “Nếu là thật, chuyện cũng đã xảy ra, ta tức giận, có thể thay đổi gì đây?”

Gương mặt tuấn tú của Đông Phương Diệu nhất thời trầm xuống, mất hứng mà nói: “Nói như thế, nếu ta cùng nữ nhân khác có xảy ra chuyện gì, nàng cũng

không để ý?”. Nói xong, hắn để bát đũa xuống, “Thì ra trong lòng nàng,

chuyện như thế không quan trọng”.

Nàng buồn cười khi nhìn

thấy tính khí cùng bộ dáng con nít của hắn, nàng dùng chân nhẹ nhàng đá

hắn một cước. “Đã là hoàng thượng rồi, đừng trẻ con như vậy nữa, nếu bộ

dáng này bị các đại thần nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghi ngờ uy tín cùng

năng lực của chàng sao?”

Đông Phương Diệu hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy uất ức, nhưng không biết nên phát tiết thế nào.

Hắn rất hi vọng, mình có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩ của Tố Giác, nhưng bị nàng vứt bỏ hai năm qua, hắn dần dần ý thức được, có lẽ, trong cảm nhận của nàng, hắn cũng không quan trọng.

Con người luôn như vậy, càng liều chết muốn nắm chắc cái gì đó, sẽ càng lo được lo mất.

Hắn không có biện pháp xó sạch kí ức năm đó, vì đạt được mục đích mà lợi

dụng nàng, cho nên, hắn chỉ có thể thận trọng, dùng phương thức hèn mọn

tới cầu xin nàng tha thứ cùng chú ý đến mình.

Cung nữ kia vu oan

mặc dù khiến hắn tức giận, nhưng trong lòng hắn cũng muốn biết, đến tột

cùng, Tố Giác có hiểu lầm hắn hay không? Nàng có thể bình tĩnh đem mọi

chuyện giải quyết tốt đẹp, lý trí phân tích tất cả, điều này làm cho hắn vừa cảm động nàng tin tưởng hắn, lại lo lắng, thật ra thì, nàng không

còn quan tâm đến chuyện hắn thật tâm với nàng hay không nữa.

Ý nghĩ rối rắm, Đông Phương Diệu cũng mất đi khẩu vị, cứ như vậy ngây

ngốc nhìn nàng, hận không thể cột nàng chung một chỗ với mình thời thời

khắc khắc, vĩnh viễn không xa rời nhau.

Thấy hắn dừng đũa,

Tần Tố Giác không khỏi thở dài, lôi kéo cánh tay của hắn dưới gầm bàn.

“Thật là, càng lớn càng không giống ai, chàng đường đường một hoàng đế,

sao lại giống như một tiểu hài tử, động một chút là cáu kỉnh?”.

“Hoàng đế cũng là người, hoàng đế cũng có thất tình lục dục, hoàng đế cũng hi

vọng mình có thể yêu, cũng có người yêu mình, hoàng đế cũng hi vọng,

trong mắt người mình yêu, mình là duy nhất”.

“Tố Giác, không quan tâm người trong thiên hạ, Đông Phương Diệu là của một mình nàng”.

Hắn thâm tình ngưng mắt nhìn nàng, bày tỏ chung tình. Sắc mặt nàng đỏ lên,

muốn né tránh tầm mắt nóng rực của hắn, lại bị hắn nắm chặt không chịu

buông tay.

“Nàng luôn muốn chạy trốn ta, hôm nay ta thổ lộ

tình cảm của mình đối với nàng, nàng lại liều chết tránh né tình cảm của ta. Tố Giác, có phải sai lầm năm không cách nào đền bù? Nếu như không

có Sở Tử Mặc, nàng có thể làm Tần Tố Giác của một mình ta, Đông Phương

Diệu khôn