
mai này thành hoàng hậu có địa vị cao quý nhất hậu cung lại không câu nệ tiểu
tiết, hiểu lòng người như vậy.
Mặc dù nương nương nói không cần đa lễ, nhưng thân là nô tài, bọn họ cũng không dám tùy tiện càn rỡ.
Ngoan ngoãn đứng dậy, nàng thận trọng đi tới trước giường, cười nói: “Nương
nương ở bên ngoài đã lâu không hồi cung, trong lúc nhất thời, đối với
quy củ trong cung có thể chưa thích ứng kịp, nô tỳ nghĩ, chờ một thời
gian nữa, nương nương sẽ từ từ quen thôi”.
Tần Tố Giác cảm thấy cung nữ này cực kỳ hiểu lòng người, đối với nàng có thêm mấy phần hảo cảm, “Ngươi tên gì?”
“Nô tỳ tên là Kiều Hỉ, một năm trước được Tường công công phái đến hầu hạ
Vạn tuế gia”. Đang nói chuyện, nhìn thấy nương nương đứng dậy, dường như đang tìm quần áo mặc, nàng dịu dàng mỉm cười, cất cao giọng nói: “Nương nương ngài đừng tìm nữa, bộ đồ ngày hôm qua người mặc đã bị Vạn tuế gia sai người ném bỏ rồi”.
Nàng nhíu nhíu mày, có chút bất
mãn, lại nhìn mọi nơi, bất đắc dĩ nói: “Nếu hắn đem quần áo của ta vứt
đi thì sau này ta mặc cái gì?”
Kiều Hỉ cười một tiếng, xoay người, từ trong tủ lấy ra mấy bộ quần áo, vải vóc quý giá, cung kính
nâng đến trước mặt nàng. “Mấy năm ngài không ở trong cung, hàng năm các
nước láng giềng đều đưa tới tơ lụa thượng hạng, Vạn tuế gia đều gọi thợ
trong cung may theo số đo của ngài, may sẵn cho ngài mấy bộ quần áo”.
Đem vài bộ quần áo đặt trước mặt nàng, màu sắc đều bất đồng, kiểu dáng khác nhau.
“Nương nương, mấy bộ này đều may vào đầu năm nay, kiểu dáng tương đối mới mẻ
độc đáo, màu sắc cũng dễ xem, trước khi Vạn tuế gia vào triều sớm còn cố ý phân phó nô tỳ, đợi sau khi ngài tỉnh liền đem hết toàn bộ cho nương
nương chọn lựa, Vạn tuế gia nói, nếu ngài đặc biệt thích kiểu dáng nào
thì may thêm mấy bộ theo kiểu dáng đó”.
Trái tim Tần Tố
Giác như bị ai bóp chặt, Đông Phương Diệu còn có thể nhớ nàng như thế
khi mà nàng không ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy một hồi chua xót.
Màu sắc mấy kiện quần áo trước mắt cũng rất trang nhã, nhưng thợ may quá
tinh tế, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nàng mặc những bộ quần áo hoa lệ
như thế.
“Nương nương ngài nhìn xem, bộ màu vàng nhạt này
thế nào? Khi bắt đầu làm bộ váy áo này, Vạn tuế gia đã nói nương nương
nhất định sẽ thích, bởi vì da nương nương trắng nõn, dáng dấp lại quốc
sắc thiên hương (đẹp), mặc cái gì cũng dễ nhìn, nhưng màu vàng nhạt có
thể làm nổi bật chất cao quý của nương nương”.
Nàng bị lời
nói của tiểu nha đầu chọc cười. “Mỗi ngày Vạn tuế gia đều bận trăm công
ngàn việc, nào có dư thừa thời gian quan tâm những việc vụn vặt này?”
Kiều Hỉ vội vàng bày tỏ, “Nương nương đặc biệt sai rồi, hai năm ngài không ở trong hoàng cung, có ngày lễ quan trong nào Vạn tuế gia cũng nghĩ tới
ngài đầu tiên. Hơn nữa, vào ngày thường, nếu Vạn tuế gia có được bảo bối gì, cũng đều giữ, tâm tâm niệm niệm, đợi một ngày kia nương nương chịu
hồi cung, liền lấy những bảo bối kia ra cho nương nương chọn lựa”.
Tần Tố Giác nghe được mặt đỏ tới mang tai. Nam nhân kia thật đúng là không
sợ người nói xấu, những chuyện ngây thơ như vậy cũng làm ra được.
Nàng không tự chủ được xốc lên bộ áo váy màu vàng nhạt, tỉ mỉ quan sát,
chẳng những chế tác tinh tế, ngay cả kiểu dáng cũng cao quý hào phóng,
lộng lẫy vô song.
“Nương nương, nô tỳ giúp ngài mặc quần
áo, đợi hoàng thượng hạ triều, thấy ngài mặc bộ quần áo này, nhất định
sẽ rất vui vẻ”. Nói xong, Kiều Hỉ nhẹ nhàng linh hoạt mở quần áo ra,
thận trọng hầu hạ nàng mặc lên.
Ngày thường nàng đã có khí
chất cao quý thanh nhã, cộng thêm không ít bản lĩnh Thiên Cơ lão nhân
truyền thụ từ nhỏ, nàng so với nữ nhân tầm thường ít đi một phần mềm
mại, nhiều mấy phần cơ trí, quần áo màu vàng nhạt mặc trên người của
nàng, nổi bật lên dung mạo xinh đẹp, cao quý hào phóng của nàng.
Kiều Hỉ không khỏi thở dài, nói: “Khó trách Vạn tuế gia thương nhớ nương
nương ngày đêm trong suốt hai năm qua, xem ra, nô tỳ thấy, toàn bộ nữ
nhân trong thiên hạ hiện nay ở chung một chỗ cũng không bì được khí chất cao quý của nương nương”.
Nàng hoạt bát cơ trí, hơn nữa, nương nương lại hiền hòa, dễ mến, khiến nàng muốn thân cận thêm mấy phần.
“Có lẽ nương nương không biết, khi Vạn tuế gia vừa đăng cơ, không ít đại
thần trong triều muốn đem khuê nữ nhà mình vào cung, nhưng hoàng thượng
thủy chung tuân thủ lời thề năm đó, cả đời này, trừ nương nương, sẽ
không cưới nữ nhân thứ hai vào cung làm phi. Nô tỳ thấy, có thể được
hoàng thượng yêu tha thiết lâu dài như vậy, nương nương đúng là nữ nhân
hạnh phúc nhất trên đời”.
Tần Tố Giác nghe vậy, trái tim đập loạn.
Tất nhiên nàng biết lời hứa năm đó của Diệu, nhưng chính tai nghe được
người hầu bên cạnh hắn nói như vậy, trái tim cảm động không thôi.
Nàng không có việc gì để làm, lại không quen với sinh hoạt
trong cung, theo sự đề nghị của Kiều Hỉ, nàng đi tới Ngự hoa viên ngắm
hoa.
Bây giờ đang là mùa hè, trong ngự hoa viên có một tòa
đình, bốn phía đủ loại hoa mẫu đơn nên được ban tên là Mẫu Đan đình, bên cạnh còn xây một ao sen, trong ao trừ hoa sen còn nuôi không ít cá
c