
hép.
Cung nữ thái giám phục vụ trong Hướng Minh cung không dưới mười người, Tần Tố Giác không quen bị một đám người đi theo như
vậy, nhưng Kiều Hỉ lại sợ trên đường nàng có nhu cầu hay phân phó gì,
nên vẫn kêu một tiểu thái giám động tác nhanh nhẹn theo hầu.
Quy củ trong cung nhiều vô số kể, điều này đối với người không câu nệ tiểu tiết như nàng mà nói, thật đúng là phiền toái cực độ.
Nàng cũng biết Diệu sẽ cho người từng bước theo sát mình, do sợ nàng thừa dịp hắn chưa chuẩn bị lại trốn chạy.
Lúc hắn thi triển khổ nhục kế dẫn nàng trở về hoàng cung, đã nói rõ rằng, hắn đã chuẩn bị để nàng không thể thoát khỏi hắn nữa.
Nhưng vừa nghĩ tới nguyên nhân năm đó đại sư huynh chết thảm, dù ngoài miệng
nói không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn có vướng mắc .
Đứng trên lập trường của Diệu, người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn không có đường lui, vì đi lên ngôi vị hoàng đế, hắn phải không từ bất
cứ thủ đoạn.
Nhưng đứng ở lập trường của nàng, bị nam nhân
mình yêu lợi dụng, dù lý trí biết rõ đối phương không sai, muốn thành
đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng về mặt tình cảm lại khó có thể
tiếp nhận.
Nội tâm rối rắm, cũng mất mấy phần hăng hái.
Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ xinh đột nhiên từ Mẫu Đan đình chạy tới, khi Tần Tố Giác còn chưa hiểu đây là tình huống gì, đầu nàng ta đã cúi rạp
xuống trước mặt nàng.
“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cả gan
mạo phạm, quấy nhiễu phượng giá, kính xin người thứ tội, nhưng nô tỳ
thật sự có chuyện cần hoàng hậu nương nương làm chủ thay nô tỳ “.
Bộ dáng 16, 17 tuổi, mi thanh mục tú, là một nha đầu lanh lợi, vì sao lại chạy tới tìm nàng làm chủ?
Tần Tố Giác sợ hết hồn. Nàng hồi cung mới hai ngày, đối với các tình huống
trong cung không hề có khái niệm, mặc dù nàng là hoàng hậu, nhưng từ
ngày được sắc phong đến nay, không có nửa phần trách nhiệm, tình cảnh
trước mắt này khiến nàng có chút luống cuống.
Thấy tiểu
thái giám chuẩn bị lôi nàng ta đi, nàng khoát tay ngăn hắn, nhìn cung nữ kia, chậm rãi phân phó, “Có chuyện gì ngươi đứng lên rồi nói”. Nàng
không quen với việc quỳ tới quỳ lui trong cung, đường đá ngổn ngang như
vậy, quỳ gối lên không đau sao?
Cung nữ kia ngước khuôn mặt nhạt nhòa lệ, đáng thương nhìn nàng, “Nương nương, nô tỳ có tội, nô tỳ
không dám đứng lên trả lời, ngài hãy để cho nô tỳ quỳ thôi”.
“Ngươi có tội gì?” Nàng thật sự bị nha đầu này làm cho hồ đồ.
Cung nữ kia khóc rối rít, “Thiên hạ Bắc Nhạc đều biết rõ, lúc Vạn tuế gia
lên ngôi từng chiêu cáo thiên hạ, kiếp này chỉ cưới một mình nương
nương, không nạp những cô nương khác vào cung, tự nhiên sẽ không khiến
nữ nhân khác ngoài nương nương có cơ hội mang long thai, nhưng mà. . . . . .”. Đôi tay nàng phủ lên bụng mình, “Hôm đó, đột nhiên Vạn tuế gia
uống say, tưởng lầm nô tỳ là nương nương, vào lúc nửa đêm, liền lôi nô
tỳ lên long sàng, nô tì không dám phản kháng, cứ như vậy dâng ra thân
thể trong sạch”.
Lần này, chẳng những Tần Tố Giác ngẩn người, ngay cả Kiều Hỉ cùng tiểu thái giám cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Cung nữ kia cắn môi, tiếp tục nói: “Nô tỳ mệnh tiện, lại biết trong lòng
hoàng thượng chỉ có một mình nương nương, nên định im lặng không dám lộ
ra, không ngờ, không lâu sau, nô tỳ phát hiện, mình cư nhiên mang long
thai. Đây chính là long chủng, nô tỳ không nhẫn tâm, càng không có lá
gan đánh rụng hắn, chúng ta như chân với tay, nô tỳ cũng không muốn làm
điều ấy”.
“Nhưng nô tỳ sợ, sau khin Vạn tuế gia biết chuyện này, sẽ ban thưởng một ly rượu độc chấm dứt tính mạng nô tỳ, cho nên,
nô tỳ mới lấy can đảm đi cầu nương nương, cầu xin nương nương nể tình
hài tử trong bụng nô tỳ, cứu nô tỳ một mạng”.
Nói xong, nàng nặng nề dập đầu xuống đất, thanh âm vang dội làm chấn động trái tim đại loạn của Tần Tố Giác.
Nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên tai chợt truyền đến tiếng bước chân
vội vàng, chưa kịp thấy rõ đối phương là người nào thì đã thấy một cái
chân dài đang chẩn bị đạp xuống cung nữ đang quỳ trên mặt đất.
Tần Tố Giác dùng tay ngăn người kia lại, kịp thời cứu cung nữ nọ, mà người đến chính là Đông Phương Diệu.
Vừa hạ triều, liền nhận được tin báo từ ám vệ, hắn nói, có người chạy đến
trước mặt hoàng hậu nói chuyện hoang đường ở trong ngự hoa viên.
Trong lòng hắn, trời đất bao la cũng không bằng nữ nhân hắn yêu mến. Khó khăn thi triển khổ nhục kế đem người bức trở lại, nếu lại để xảy ra sai lầm
gì, hắn không ngại đem chôn toàn thiên hạ.
Vì vậy, hắn vội
vàng chạy tới ngự hoa viên, chưa đến gần đã nghe hết lời nói của cung nữ kia, lúc này, hắn tức trào máu, hận không thể dùng một cước đá chết
tươi tên cẩu nô tài.
Thấy người tới là hoàng thượng, cung
nữ kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, cả người co
rút thành một cục, nằm ở trên đất, không dám thở mạnh.
Tần Tố Giác trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngươi cẩn thận một chút, trong bụng của nàng đang mang cốt nhục của ngươi”.
Lời chưa dứt, Đông Phương Diệu càng phát giận, hắn ác độc nhìn chằm chằm
cung nữ đang co rúm kia, cố nén ý muốn đem nàng xé nát, cười gằn hỏi:
“Ngươi nó