
g?”
“Diệu, ta hi vọng, trước khi ta hóa giải được
mọi khúc mắc trong lòng, chàng không nên ép ta tiếp nhận những thứ ta
chưa thể nào tiếp nhận”.
Đông Phương Diệu biết trong lòng nàng có khúc mắc chưa được giải.
Không dám ép nàng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, cầm tay nàng, vô cùng
kiên định nói: “Nếu như nàng cần thời gian để hóa giải khúc mắc, ta có
thể chờ nàng, nhưng Tố Giác à, ta hi vọng, kỳ hạn đó không quá lâu”. Hắn dùng một tay ôm nàng vào trong ngực, “Nàng phải biết, chỉ cần một ngày
nàng không chịu thoải mái mở lòng tiếp nhận ta, ta sẽ sống trong nơm nớp lo sợ, sợ một ngày kia tỉnh dậy, nàng lại không chào mà đi”.
Nghe vậy, đáy lòng Tần Tố Giác đau xót. Vỗ nhè nhẹ của lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Ta sẽ cố hết sức”.
Ban đêm, khi Đông Phương Diệu ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu
chương, chưa trở lại thì Tần Tố Giác ở lại trong tẩm cung của hắn, tựa
trên giường êm, không để ý đến chuyện đó mà tập trung xem một quyển
sách.
Bỗng nhiên xuất hiện tiếng tiêu du dương từ nơi xa bay
tới hàm chứa nội lực người bình thường không thể nào có được, bề ngoài
nghe như thanh âm dịu dàng thê mỹ, nhưng người có võ công, nếu nghe lâu, tâm thần sẽ loạn, không cách nào tự khống chế.
Khi tiếng
tiêu vang lên, vẻ mặt Tần Tố Giác chấn động, vội vàng đứng dậy, chạy
thẳng ra ngoài Hướng Minh cung, chỉ thấy Ngự Lâm quân đang làm nhiệm vụ
canh giữ đều tê liệt ngã trên mặt đất.
Ban đêm, chỉ có mấy
ngôi sao Kim thưa thớt, trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng tiêu kia càng
phát ra vẻ thê mỹ động lòng người, giống như đang kể một câu chuyện tình yêu sinh ly tử biệt.
Nhưng dường như người thổi tiêu không có ý tốt, từng điểm từng điểm, đem hoàng cung bao phủ trong một loại không khí nguy hiểm.
Tần Tố Giác thu lại tâm thần, thi triển khinh công, men theo tiếng tiêu mà
đi, khi thanh âm cách mình càng ngày càng gần, nàng thấy trên nóc nhà
xuất hiện một thanh y (người mặc đồ màu xanh) nam tử.
Dưới
ánh sáng mặt trăng, nàng từ từ nhìn diện mạo đối phương, đại khái khoảng 27, 28 tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, vóc người cao gầy, tóc đen bó lên cao,
mặc dù chỉ mặc áo bào (áo khoác) đơn giản, lại không che giấu được khí
chất cao quý bẩm sinh của hắn.
Tay hắn cầm một cây sáo xanh bằng ngọc, đáy tiêu treo một sợi tua màu đỏ đan rất công phu.
Sau khi người nọ nhìn thấy nàng xuất hiện, từ từ đem cây sáo bằng ngọc bên
môi để xuống, nâng lên một nụ cười tà khí yếu ớt, “Ta vừa thổi thủ ly
hồn khúc, nếu nội lực không mạnh, nhẹ thì hộc máu, nặng thì hôn mê,
không nghĩ tới, mặt ngươi không đổi sắc đứng trước mặt ta, đệ tử đắc ý
nhất của Thiên Cơ lão nhân, quả nhiên không tầm thường”.
Tần
Tố Giác đứng cách hắn 20 thước, vặn lông mày nhìn hắn hồi lâu, lên tiếng kết luận, “Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là công tử mang nón
tre ta đã gặp một lần tại Vĩnh Ninh trấn?”
Người nọ không trả lời, chỉ thưởng thức cây sáo ngọc trong tay. Dây tua màu đỏ chuyển động theo ngón tay hắn, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt trong trời
đêm.
Sắc mặt nàng càng thêm khó coi, “Sao ngươi có cây sáo ngọc này?”
“Ồ? Ngươi nhận ra cây sáo này sao?”. Người nọ cười sắc sảo, “Hay là, sáo ngọc này khiến ngươi nhớ tới người nào rồi?”
“Rốt cuộc, ngươi là ai?”
“Ta là ai, đối với ngươi rất quan trọng sao?”
Tần Tố Giác nhàn nhạt cười một tiếng, “Ngươi một đường theo dõi ta, từ Hoài Châu đến Vĩnh Ninh, lại từ Vĩnh Ninh đến kinh thành, hôm nay, lại cầm
lễ vật mừng sinh nhật ta tặng đại sư huynh năm đó xuất hiện ở đại viện
(khu vực trung tâm) hoàng cung, ngươi có mục gì thì nói thẳng ra, ta
cũng rất muốn biết, tiêu này, làm sao ngươi lấy được?”.
Theo nàng biết, năm đó, sau khi đại sư huynh chết, thi thể liền lập tức được hạ táng, mà cây sáo ngọc kia cũng biến mất.
Hôm nay cây sáo ngọc lại chợt xuất hiện, người đang giữ nó, thanh y nam tử đến tột cùng là người nào?
“Ta là ai, ta theo dõi ngươi có mục đích gì, nếu như ngươi có bản lãnh,
chính mình có thể đi thăm dò, tối nay ta tới hoàng cung tìm ngươi, không có ác ý gì, chỉ muốn nói với ngươi một tiếng, ta tỉ mỉ bày thế trận đùa giỡn, chỉ mong lấy máu tanh kết thúc, không nghĩ tới hoàng hậu Bắc Nhạc nổi tiếng thiên hạ, Tần Tố Giác, lại khiến ta phải rửa mắt mà nhìn, cơ
trí cùng năng lực của ngươi, cũng khiến ta phải thưởng thức, quả nhiên
là nữ tử hiếm thấy”.
“Tỉ mỉ bày kế đùa giỡn? Chẳng lẽ cung nữ đột nhiên chạy đến trước mặt ta, nói mình mang long thai, là ngươi một tay an bài?”
Nghe vậy, đáy mắt thanh y nam tử xuất hiện thêm mấy phần tán thưởng.
“Quả nhiên, nói chuyện cùng người thông minh thật là sung sướng, ta chỉ nói
bóng gió, ngươi đã đoán được tám chín phần mười. Không sai, chuyện cung
nữ đó làm, đích xác là mưu kế của ta”. Hắn lạnh lùng cười một tiếng,
trên mặt lộ vẻ khinh thường, “Vốn tưởng rằng lấy tính khí của Đông
Phương Diệu, nhất định đem kẻ dám can đảm vu hãm hắn chặt làm trăm mảnh, không nghĩ tới một câu khuyên lơn của ngươi, lại có thể khiến đế vương
lòng dạ độc ác bỏ qua tất cả. Người đời truyền tụng, Đức Trinh đế yêu
hoàng hậu của hắn hơn chính mình, ta tưởng rằng,