
i trẫm nghe xem, lúc nào trẫm uống rượu say, mượn rượu chiếm
đoạt ngươi?”
Cung nữ kia sợ tới mức không dám hé răng, run như lá rụng trong gió mùa thu.
Nàng ta càng như vậy, sắc mặt Đông Phương Diệu càng xanh mét.
Tần Tố Giác thấy hắn giận đến mắt đỏ ngầu, cách ống tay áo, cầm tay của
hắn, đúng lúc trấn an hắn, mới khiến hắn đang nổi giận tạm thời tỉnh táo lại.
Hắn cầm tay nàng, nhìn nàng đầy uất ức, giống như
đang nói, “Ta không phản bội nàng, từ đầu tới cuối, trong lòng ta chỉ có một mình nàng, nàng không được tin người khác khích bác, xử oan ta”.
Thấy thế, Tần Tố Giác nhàn nhạt cười, chậm rãi đi trước mặt cung nữ kia,
vươn tay, dịu dàng nói: “Nếu mang thai hài tử của hoàng thượng, cũng
đừng quỳ, trên đất lạnh, cẩn thận đả thương thân thể, nếu Bảo Bảo trong
bụng mất đi, đó cũng là một tội lớn”.
Đông Phương Diệu nghe lời này, sắc mặt càng khó coi.
Nhưng Tần Tố Giác lại hướng hắn lắc đầu một cái, không để cho hắn nói chuyện, hắn chỉ có thể đè xuống bất mãn tràn đầy trong lòng, khuôn mặt tuấn tú
lạnh lùng tàn khốc từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cung nữ dám can đảm
vu oan cho hắn.
Trong lúc nhất thời, cung nữ quỳ trên mặt
đất ngơ ngác không hiểu gì, chỉ thấy hoàng hậu đưa tay tới, không tự chủ được giơ tay ra, ngây ngốc để nàng đỡ lên.
Tần Tố Giác như đang đối đãi với muội muội mình, cầm tay nàng, vỗ mu bàn tay nàng, hiền từ hỏi: “Đã mấy tháng rồi?”.
“Bẩm nương nương, đã hai tháng lẻ bảy ngày”.
“Trong ngày thường có cảm giác gì khó chịu không?”
“Trước mắt cũng may, không xảy ra tình trạng nôn ói”.
“Ngươi còn nhớ, hai tháng lẻ bảy ngày trước, cùng hoàng thượng xảy ra quan hệ ở nơi nào không?”
Sắc mặt cung nữ đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn Vạn tuế gia đang trừng mắt nhìn nàng, chỉ có thể lắp bắp nói: “Ở. . . . . . Ở tẩm cung của hoàng
thượng”.
“Ồ? Ngươi làm người hầu ở đâu?”
“Nô
tỳ làm ở Ngự thiện phòng, ngày đó hoàng thượng uống mấy chén, ban đêm
đói bụng, liền sai người chuẩn bị đồ ăn khuya, nô tỳ đưa thiện đến tẩm
cung của hoàng thượng, kết quả. . . . . .”. Nàng không nói thêm gì nữa,
cả khuôn mặt đã sung huyết đỏ bừng.
Đông Phương Diệu nắm chặt hai quả đấm, trong đầu tràn đầy ý tưởng muốn đem tiện nhân nói hươu nói vượn này bóp chết.
Tần Tố Giác cũng không gấp, khẽ mỉm cười, “Vậy ngươi còn nhớ, hai tháng lẻ bảy ngày trước, hoàng thượng muốn ăn gì không?”
“À, chính là những món Vạn tuế gia thích”.
“Thí dụ như?”
Cung nữ bị hỏi mặt đỏ tới mang tai, bất an nắm ống tay áo, một hồi lâu sau,
mới nhỏ giọng trả lời chắc chắn, “Có cháo thịt nạc, canh hải sâm, còn có hai món thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa”.
Nghe đến đó, Tần Tố
Giác cười càng thêm mê người, nàng kéo tay cung nữ kia, chậm rãi nói:
“Nếu như ngươi là cung nữ của Ngự thiện phòng thì nên biết, Đương Kim
hoàng thượng chưa bao giờ ăn hải sâm, bởi vì người dị ứng với hải sâm,
đừng nói là ăn, mới nghe thấy, trên người cũng đã nổi mẩn đỏ”.
Không để ý tới sắc mặt đối phương trở nên khó coi trong nháy mắt, nàng nói
tiếp: “Vị muội muội này, mặc dù ta không biết tại sao ngươi phải vu oan
cho hoàng thượng, nhưng ta nghĩ, ngươi làm như vậy, nhất định là có nổi
khổ tâm riêng của ngươi”.
Nghe vậy, cung nữ kia sợ tới mức quỵ xuống đất, giọng nói run rẩy: “Nương nương tha mạng, hoàng thượng tha mạng. . . . . .”.
Đông Phương Diệu ác độc cười một tiếng, “Dựng chuyện không nổi nữa sao? Nếu
vậy, thành thực khai báo cho trẫm, vì sao ngươi phải vu oan cho trẫm
trước mặt hoàng hậu?”
Cung nữ ngậm chặt miệng, không chịu nói.
“Được, ngươi không nói cũng được”. Mắt hắn hiện lên ánh sáng sắc lạnh, hạ
lệnh, “Người đâu, trói nàng lại, mang xuống dùng loạn côn đánh chết”.
Không đợi Ngự lâm quân đỡ cung nữ kia lên, Tần Tố Giác đã cản lại.
Nàng nhìn thẳng vào đáy mắt Đông Phương Diệu, hướng hắn lắc đầu một cái.
“Mặc dù nàng là tỳ nữ trong cung, nhưng cũng phải lo cho cha mẹ, nàng
không nói, có lẽ là có nổi khổ tâm riêng của nàng, chàng là một minh
quân, làm sao nỡ làm khó một cô nương?”
Nói xong, nàng tiến lên kéo tay hắn, cười nói: “Quyết định như vậy đi, ta đột nhiên đói bụng, chàng dùng cơm trưa cùng ta đi”. Đông Phương Diệu đang muốn nói thêm mấy câu nhưng tay lại bị Tần Tố Giác nắm nhẹ, vì vậy, mọi tức giận của hắn đều biến mất.
Hắn đem môi tiến tới bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Muốn ta đáp ứng yêu cầu của nàng thì phải trả giá thật lớn”.
“Ồ? Cái gì mới được gọi là giá lớn?”
Hắn bắt được tay của nàng, cầm thật chặt nói: “Đáp ứng ta, từ nay về sau, không bao giờ rời khỏi ta nữa”.
Tần Tố Giác không gật đầu cũng không lắc đầu, cười, liếc hắn một cái, lôi kéo hắn, xoay người đi tới Hướng Minh cung.
Mà cung nữ quỳ trên mặt đất đang ngước mắt nhìn hai bóng lưng rời đi, đáy mắt chảy ra hai hàng nước mắt cảm kích.
Thời điểm dùng cơm trưa, tâm tình của Đông Phương Diệu có vẻ rất tốt, vừa
không ngừng gắp thức ăn cho Tần Tố Giác, vừa nói: “Tố Giác, ta không
nghĩ tới, nàng còn nhớ ta không ăn hải sâm. Hai năm qua, ta ở trong cung nhưng tâm đều đặt trên người nàng, luôn nghĩ tới, ở bên ngoài, nàng có
bị uất ức hay không, bị người k