
rồi”. Ánh mắt hắn
nóng bỏng thêm vài phần, “Nàng ở đây khiến sinh mạng ta thêm hoàn chỉnh, làm bạn cùng ta sớm tối, ta cảm tạ trời cao đã nhân từ với ta như thế,
để cho ta có được thiên hạ, đồng thời, còn có một thê tử để ta yêu”.
Hắn nói từ “thê tử” đặc biệt thâm tình, làm Tần Tố Giác xấu hổ.
Nàng nhẹ nhàng dùng chân đạp hắn một cái, giáo huấn: “Như vậy chàng cũng
phải xem trường hợp, địa điểm chứ, ở trước mặt người ngoài mà làm càn
như vậy”.
“Ai nói ta chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng
phân biệt được địa điểm? Đây chính là tẩm cung của ta, không, không
đúng, đây là tẩm cung của chúng ta, là nơi chúng ta có thể quang minh
chính đại ân ái, nếu như nàng cảm thấy những nô tài kia làm nàng không
được tự nhiên, lần sau, khi ta hôn nàng sẽ ra lệnh cho bọn họ tránh xa
một chút”.
Tần Tố Giác nghe vậy, dở khóc dở cười, đem cuốn
sách cuốn thành ống tròn, nhẹ nhàng gõ lên đầu hắn một cái, “Ta nghe
nói, gần đây, trong triều bận rộn, hoàng đế cũng không thể mỗi lần hạ
triều liền chạy về tẩm cung, không muốn làm hôn quân thì nhanh chóng đến Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương đi!”.
“Ừ, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ xem tấu chương, nhưng trước mắt, ta muốn nói với nàng một chuyện.”
“Nói đi, ta nghe”.
“Tố Giác, nàng biết hôm nay là ngày gì không?”
Nàng khó hiểu, nhìn hắn, “Ngày gì?”
Đông Phương Diệu bất mãn, mặt chứa ý giận, trừng mắt nhìn nàng, “Biết ngay
nàng là người không có tim, không có phổi, nhất định sẽ không ghi nhớ
ngày này ở trong lòng, nhưng không sao, nàng không nhớ, một mình ta nhớ
cũng đủ rồi”.
Hắn cười, trong mắt hiện lên tia nhìn mờ ám,
“Hôm nay là thất tịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, ta nghe Tường
Quý nói, đêm nay, các cặp tình nhân trong dân gian sẽ cầm tay nhau đi
dạo phố.
“Tố Giác, từ ngày ta quen biết nàng cho tới nay,
chưa trải qua ngày lễ này bao giờ, trước kia là hoàn cảnh không cho
phép, sau này, nàng bỏ ta chạy trốn. Bây giờ, nàng đã hồi cung, vừa lúc
đến ngày này, cho nên, sau khi trời tối, chúng ta cùng nhau len lén xuất cung, đi qua đêm này, được không?”
“Len lén xuất cung? Chàng là vua của một nước, tùy tiện xuất cung, ngộ nhỡ người khác nhận ra
thân phận của chàng sẽ ảnh hưởng đến đại sự”.
“Nàng yên tâm,
nếu ta dám lên kế hoạch như thế, tức là ta đã không sợ người khác nhận
ra, Tố Giác, không cho phép nàng không đáp ứng, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chuyện gì nên trải qua cũng đã trải qua, duy chỉ có đêm
thất tịch là chúng ta chưa ở cùng nhau, nếu nàng cự tuyệt ta, ta sẽ cực
kỳ thương tâm”.
“Diệu! càng ngày chàng càng biết cách đối phó ta!”. Mặc dù miệng mắng, nhưng trong lòng lại bởi vì sự tỉ mỉ cùng coi
trọng của hắn mà cảm động khó nói nên lời.
Bị mắng nhưng Đông Phương Diệu lại cười đến rất vui, dùng sức hôn một cái trên mặt nàng,
đứng lên nói: “Ta đi Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương, sẽ sớm trở lại, nàng nhớ dặn Kiều Hỉ tìm hai bộ thường phục, buổi tối xuất cung”.
Nói xong, hắn xoay người bước nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của hắn, Tần Tố Giác khóc không được mà cười cũng không xong, chỉ có thể giơ tay lên, xoa nhẹ nơi hắn đã hôn qua.
Lưu lại nhiệt độ, có mùi vị hạnh phúc, mặc dù trong lòng còn có nút thắt
chưa mở được, nhưng đã bị một chút nhu tình của hắn làm rung động, đắm
chìm trong hạnh phúc được yêu thương.
Đến gần tối, hai người đổi đồ thường, sau khi dặn dò Tường
Quý, Đông Phương Diệu liền dẫn Tần Tố Giác đi theo mật đạo, ra khỏi
hoàng cung.
Phong tục dân gian ở Bắc Nhạc rất cởi mở, hai năm qua, dưới sự cai trị của Đông Phương Diệu, cường đạo ít dần, bách tính
an cư lạc nghiệp, dưới chính sách giảm bớt tô thuế, mở rộng đất đai, dân chúng đạt được không ít lợi ích thực tế.
Dân chúng có cuộc sống tốt, tự nhiên cũng có ý định hưởng thụ cuộc sống.
Mà kinh thành luôn luôn là đất phồn hoa, hơn nữa, tối nay lại là đêm thất
tịch, phố lớn ngõ nhỏ treo đèn lồng với nhiều màu sắc khác nhau, người
đi đường có đôi có cặp, người đi dạo phố, khách lui tới quán cơm quán
rượu nối liền không dứt.
Bởi vì lúc ra đi, hai người chưa
dùng bữa tối, cho nên, ra khỏi cung chưa xa, Đông Phương Diệu đã dẫn Tần Tố Giác đi tới một quán rượu nổi danh đã ăn cùng đệ đệ trước kia.
“Khi đó, ta cùng lão Tam còn bé, mặc dù ta chỉ lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng
dưới sự dạy bảo của mẫu hậu, cũng phải thể hiện cái danh huynh trưởng,
từ nhỏ, lão Tam đã là kẻ nhiều chuyện, mỗi lần dẫn hắn xuất cung, hắn
đều muốn tìm cho ta chút phiền toái, bụng không đói thì miệng cũng khô,
sau đó, chúng ta liền phát hiện quán rượu này”. Đông Phương Diệu vừa
nói, vừa dắt nàng đi vào.
Tiểu nhị rất cơ trí, liếc một cái
liền nhìn ra, với khí chất không tầm thường của hai người, lai lịch
không nhỏ, vội vàng đem bọn họ dẫn lên lầu, chọn một chỗ gần cửa sổ, là
vị trí có thể nhìn thấy toàn cảnh trong lầu.
Sau khi ngồi xuống, Đông Phương Diệu quen cửa quen nẻo gọi mấy món ăn, lại kêu tiểu nhị đưa một bầu Bích Loa Xuân lên trước.
Sau khi tiểu nhị dâng trà nước, Đông Phương Diệu liền nói: “Quán rượu này
nổi danh nhất là món cơm bào tử cùng gà ăn mày, mặc