
Tiểu Mãn hướng Đông Phương Diệu làm đại lễ quân thần, lại bị
trượng phu kéo trở về.
Đông Phương Lạc nhỏ giọng nhắc nhở,
“Nàng không thấy hoàng huynh mặc thường phục sao? Nếu mặc thường phục
xuất cung, chính là không muốn người khác biết thân phận của hắn, nàng
quỳ xuống, ngộ nhỡ chọc hoàng huynh khó chịu, sẽ chém cái đầu nhỏ của
nàng”.
Tiểu Mãn bị lời nói hù sợ hết hồn, ngơ ngác đứng ở đó, không dám quỳ xuống nữa.
Đông Phương Diệu cười, trợn mắt nhìn đệ đệ một cái. Hắn hiểu rõ đệ đệ này,
lão Tam hay thù vặt, lần trước, hắn vì Hồng Hoang đế mà cố ý giày vò
Tiểu Mãn, thù này lão Tam vẫn ghi tạc trái tim đấy.
Cho nên lúc ban đầu hắn cố ý chọc giận đệ đệ, dẫn dụ hắn đâm mình một đao, mà hắn xuống tay không hề khách khí.
Mấy tháng không thấy, nhìn thần thái hắn phấn khởi như vậy, chắc là chuyến đi Nam Lăng này rất vui vẻ.
Suy tư, hắn cười nói với Tiểu Mãn: “Lão Tam nói rất đúng, hôm nay trẫm mặc
thường phục xuất cung, chính là không muốn cho người khác biết thân phận của trẫm, ngươi không cần phải sợ, hôm nay, không cần tuân thủ quy củ
trong cung, đơn giản là tốt rồi”.
Nàng cười gật đầu, nhỏ giọng trả lời, “Ta hiểu rồi”.
Nói xong, khóe mắt đảo qua vóc người cao gầy của nữ nhân bên cạnh hoàng
thượng, trong lòng không nhịn được trầm trồ, đúng là một tiên tử ung
dung cao quý, không nhiễm bụi trần.
Mặc dù ăn mặc hết sức khiêm tốn, vẫn có thể khắc sâu ấn tượng trong lần gặp đầu tiên.
Tần Tố Giác cũng nhân cơ hội quan sát Tiểu Mãn. Nàng đã sớm nghe nói, Tam
vương gia cưới vương phi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như nàng nghĩ, là
một nha đầu xinh đẹp, rất xứng với Tam vương gia.
Đông Phương Lạc nói với thê tử: “Chẳng phải nàng đã hỏi ta, vì sao hoàng hậu Bắc
Nhạc vứt bỏ hoàng thượng ngay trong ngày người lên ngôi sao? Hiện tại,
người đã đứng trước mặt nàng, có nghi vấn gì, nàng trực tiếp hỏi nàng ấy đi”.
Sắc mặt Dung Tiểu Mãn đỏ lên. Sao Tam ca lại nói chuyện như vậy chứ! Nhưng. . .
Lại len lén quan sát Tần Tố Giác một cái, vẫn cảm thấy nàng thật đẹp, khó
trách thiên tử đương triều vì nàng không lập hậu cung, chỉ lập một mình
nàng làm hậu.
Nàng hì hì cười một tiếng, khéo léo nói: “Hoàng hậu nương nương, Tiểu Mãn đã sớm nghe qua uy danh của người, hôm nay
vừa thấy, quả nhiên khiến Tiểu Mãn thán phục”.
Tần Tố Giác
nghe nàng nói chuyện, không khỏi cười nói: “Ta cũng vậy, tin đồn về
ngươi và Tam vương gia ta cũng nghe qua không ít”.
Ban đầu,
khi giúp Diệu đoạt vị, nàng đã tiếp xúc qua với Đông Phương Lạc, biết
rõ, mặc dù tính khí đối phương có chút nóng nảy, tính tình lại rất đáng
yêu, trong lòng sớm coi hắn như đệ đệ mà đối đãi.
Đông Phương Lạc tiến lên nói: “Tố Giác tỷ tỷ, mấy năm không thấy, đã lâu không gặp”.
Đông Phương Diệu lập tức bất mãn, trừng mắt liếc hắn một cái, “Cái gì Tố
Giác tỷ tỷ? Nàng là hoàng tẩu của ngươi, về sau nhớ cẩn thận cho trẫm”.
Hắn hừ lạnh, cười nói: “Nếu không có ta, làm sao huynh có thể lừa Tố Giác tỷ tỷ về hoàng cung?”
Ban đầu, hai người gây gổ trên tiệc cưới, hoàn toàn là mưu kế của đại hoàng huynh, đại hoàng huynh còn cảnh cáo hắn, nhất định phải đem chuyện đó
nháo lên thật lớn, nếu không, từ nay về sau, hắn không ngại tiếp tục
giày vò thê tử của mình.
Mặc dù thánh mệnh khó vi phạm, nhưng không thể phủ nhận, khi một đao kia đâm xuống, tâm tình của hắn rất
sảng khoái, khó có được cơ hội quang minh chính đại báo thù, sao hắn lại không lợi dụng cho tốt chứ.
Nhưng hắn cảm thấy đại hoàng
huynh thật ngu ngốc, biết rõ vị trí của mình trong lòng Tố Giác tỷ tỷ
thì trực tiếp đem người trói trở lại là được, còn cố tình dùng khổ nhục
kế để giày vò mình.
Chắc là hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc Tố Giác tỷ tỷ vẫn không quên đoạn tình cảm đó.
Vừa nhắc tới chuyện này, tựa hồ lại khiến Tần Tố Giác bất mãn, nàng âm thầm nắm tay Đông Phương Diệu giáo huấn: “Về sau không được làm chuyện ngu
xuẩn như vậy nữa, nếu vết thương đó để lâu không chữa, về sau chắc chắn
sẽ lưu lại vết sẹo, thật khó coi”.
Thế nhưng hắn lại nhún
vai, “Nam tử hán đại trượng phu, lưu lại sẹo có quan hệ gì, chỉ cần nàng chịu trở lại, để cho lão Tam đâm thêm mấy nhát nữa cũng đáng giá”.
Nghe vậy, mọi người không khỏi im lặng, nhưng dù sao hai huynh đệ mấy tháng không thấy, cũng có rất nhiều chuyện muốn tán gẫu.
Thuyền hoa rất lớn, mấy người ngồi xuống trong khoang thuyền, cho người hầu lui ra, như vậy, nói chuyện mới thuận tiện hơn.
Đông Phương Lạc cùng huynh trường mấy chuyện mình trải qua trong chuyến đi
này, thuận tiện cũng hàn huyên một chút về tình trạng gần đây của nhị
hoàng huynh Đông Phương Hách ở Nam Lăng.
“Nói đến nhị hoàng
huynh, năm đó hắn bị lão già kia hạ lệnh chém đầu, may nhờ một người
thần bí cứu, mấy năm qua, nhị hoàng huynh vẫn muốn biết người thần bí
kia, nhưng kể từ sau khi đối phương cứu hắn một mạng, liền biến mất. Đại hoàng huynh, ngươi rốt cuộc có biết ai là người cứu nhị hoàng huynh năm đó không?”
Đông Phương Diệu bưng ly rượu không lên tiếng,
ngược lại, Tần Tố Giác tiếp lời: “Thật ra, người thần bí kia chính là sư phụ của ta”.
“Sao? Thiên Cơ lão nhân