The Soda Pop
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 9.5.00/10/228 lượt.

dù đã qua vài chục

năm, nhưng mùi vị vẫn giống y như trước”.

Tần Tố Giác uống

một ngụm Bích Loa Xuân, không nhịn được nhạo báng, “Trong cung nhiều đầu bếp phục vụ chàng như vậy, chàng lại nhớ mãi không quên đồ ăn bên

ngoài, hôm nay, nếu không cẩn thận thưởng thức món ăn của quán rượu này

thì thực xin lỗi sự đề cử của chàng”.

Mặt mày Đông Phương

Diệu hớn hở, “Đầu bếp trong cung nấu ngon cỡ nào, cũng có ngày chán ăn,

thỉnh thoảng ra bên ngoài nếm một chút, cũng có tư vị riêng”.

“Nói như thế, một ngày kia, có phải chàng cũng chán ta, tìm cô nương khác để nếm thức ăn tươi không?”

Hắn hơi ngẩn ra, ngay sau đó bắt được tay nàng, cặp mắt lộ vẻ mừng rỡ, “Tố Giác, nàng đang ghen phải không?”.

“Nằm mơ! Ta không nhàm chán như vậy”. Sắc mặt nàng đỏ lên, không chịu thừa nhận suy đoán của hắn.

Thế nhưng hắn lại cười hết sức vui vẻ, dưới cái nhìn chằm chằm của nàng,

hắn thề, “Nàng yên tâm, thức ăn có thể thay đổi khẩu vị, nhưng thê tử ta chỉ có một người, trừ nàng ra, ta sẽ không động lòng với cô nương nào

khác nữa”.

Tần Tố Giác mắc cỡ, vội vàng nhìn lãng qua chỗ

khác, phát hiện không có ai nghe được, lúc này mới yên lòng, nhưng dưới

gầm bàn, nàng không khách khí dùng sức đạp hắn một cước, Đông Phương

Diệu bị đau, nhưng cũng hết sức hạnh phúc.

Hai người cười đùa một hồi, trong con mắt người khác, họ không khác gì những cặp tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt.

Lúc này, dưới lầu xuất hiện mấy nam tử ăn mặc như người dị tộc (người của

bộ tộc khác), theo bản năng, Tần Tố Giác cùng Đông Phương Diệu nhìn

xuống dưới.

Chỉ thấy mấy nam tử dị tộc cưỡi ngựa cao, to, so với dân chúng Bắc Nhạc cường tráng hơn rất nhiều.

Bọn họ ăn mặc theo kiểu thương nhân, tiểu nhị đang nhiệt tình giới thiệu món ăn cho bọn hắn.

Đông Phương Diệu cau mày quan sát mấy nam tử đó, nhìn ngũ quan bọn họ thâm

thúy, hình dáng đường cong kiên cường, khí chất cùng dân chúng bình

thường có chút khác nhau.

“Những người này có chút kỳ quái, dù ăn mặc giống tiểu thương, nhưng trên mặt không có mùi vị tiểu thương”.

Tần Tố Giác cũng nheo mắt lại quan sát, không lâu sau, nàng khẽ mỉm cười,

ghé sát lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu như ta đoán không lầm thì những

người này đều đến từ vùng Huyền Cương”.

Hắn gật đầu, “Ừ, nghe khẩu âm nói chuyện, chính xác là đến từ nơi đó”.

“Chàng nhìn giày bọn họ đang đi trên chân đi”. Nàng phân tích: “Ở Huyền Cương, dân chúng bình thường đi giày màu nâu, quan văn đi màu lam, võ quan màu tím, còn hoàng tộc màu đen”.

Đem tầm mắt quét qua lần nữa,

chỉ thấy trên chân mấy người kia đi giày màu tím, hắn cau mày nói: “Khó

trách bọn hắn không giống dân làm ăn. Nhưng nếu những người này là võ

tướng Huyền Cương, vì sao lại ăn mặc như thế tới kinh thành Bắc Nhạc?”

“Mấy năm nay, quan hệ giữa Bắc Nhạc và Huyền Cương tốt không?”

“Không quấy nhiễu lẫn nhau, coi như hòa bình”.

Tần Tố Giác chống cằm, “Nhưng ta hoài nghi, lần này, mấy võ tướng Huyền Cương tới Bắc Nhạc, nhất định có âm mưu gì đó”.

Nàng đang nói thì thấy một cô nương xinh đẹp đi ngang qua bên cạnh bàn mấy

nam tử dị tộc, một người trong đó giơ tay vỗ lên mông nàng ta.

Cái vỗ đó không nặng không nhẹ, mang theo sự đùa giỡn.

Mấy nam tử dị tộc khác nhìn thấy, đều cười ha ha.

Cô nương kia tức đỏ mặt, công tử đi cùng với nàng tức giận, hướng về phía mấy người kia kêu, “Các ngươi làm gì vậy?”

Kẻ dị tộc kia không khách khí hừ một tiếng, “Thế nào? Lão tử sờ mông nàng, ngươi có ý kiến gì không?”. Nói xong, cố ý lộ ra cánh tay bền chắc.

Công tử kia là một thư sinh yếu ớt, thấy như vậy có chút khiếp đảm.

Mặt hắn đỏ lên, muốn tranh cãi nhưng lại không dám.

Cô nương kia vội vàng tiến lên kéo hắn, ghé vào tai hắn, nhẹ giọng nói gì

đó, sau đó, dùng sức lôi kéo hắn, hốt hoảng ra khỏi quán rượu.

Mấy kẻ dị tộc cười ầm ĩ, một người trong đó nói: “Sao Trung Nguyên lại có

loại người này, ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, còn

sống quả là lãng phí lương thực”.

“Đúng vậy!”

Bên cạnh có người tiếp lời, rõ ràng đang xem thường thư sinh nho nhã đó.

Tần Tố Giác thấy mấy người ấy thật sự đáng hận, liền định xuống dưới quán

khiển trách đôi câu, nhưng Đông Phương Diệu lại bắt được tay của nàng,

hướng nàng lắc đầu một cái, mà trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười tính

toán.

“Cần gì phải tranh chấp với những kẻ đó, đấu khí cùng

bọn họ giống như tự tìm tức giận cho mình, hôm nay, chúng ta ra ngoài

tìm thú vui”. Nói xong, hắn dùng chiếc đũa gắp lên một hạt đậu phộng,

trong nháy mắt, liền nghe nam tử mới chụp mông cô nương kia kêu thảm một tiếng.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia

che con mắt trái gào thét, rõ ràng, Đông Phương Diệu đã lén bắn hạt đậu

phộng kia lên mắt của người nọ.

Tần Tố Giác ngẩn ra, nhìn

Đông Phương Diệu, hắn gắp một món ăn để trong chén nàng, “Nếm thử món

này đi, xem đầu bếp trong nhà ta với đầu bếp ở đây, kỹ thật nấu nướng

của ai cao hơn”.

Nàng há miệng ăn, độ lửa vừa vặn, gia vị

hoàn mỹ, quan trọng nhất, nhìn kẻ khi dễ người khác đang gào thét, trong lòng nàng rất vui.

Kẻ đó la hét, “Là kẻ nào tinh trùng l