
ên não dám đánh gia gia ta, ra đây, ra đây cho gia gia!”
Những người khách khác thấy thế, không nhịn được cười trộm, nhưng không có một ai đáp lời.
Kẻ kia bị thiệt thòi, não không suy nghĩ được gì hơn, lại không tìm được
người phát tiết, chỉ có thể cùng đồng bạn lớn tiếng mắng.
Tần Tố Giác thấy mặt Đông Phương Diệu vẫn không đỏ, hơi thở không gấp, ung
dung ngồi ăn mấy thứ linh tinh, đáy lòng không nhịn được bật cười. Trong đầu người này đầy tư tưởng xấu, đã nhiều năm như vậy, một chút cũng
không thay đổi.
Sau khi cơm nước no nê, khi hai người chuẩn
bị ra khỏi quán rượu, Đông Phương Diệu làm ám hiệu, không lâu sau, một
ám vệ thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong đám khách.
Hắn đến gần người nọ, nhỏ giọng phân phó mấy câu bên tai đối phương, ám vệ
kia vội vàng gật đầu, đạp ánh trăng, lặng lẽ xoay người rời đi.
Tần Tố Giác hỏi hắn, “Chàng sai ám vệ đi điều tra lai lịch mấy người dị tộc kia sao?”.
Đông Phương Diệu cười, nói: “Hiểu ta chỉ có nàng, Tố Giác, kiếp này nếu không có nàng, cuộc đời ta sẽ không còn thú vị nữa”.
Nàng trừng hắn. Người này, càng ngày càng không đứng đắn rồi.
Khi hai người rời quán rượu, đêm đã dần khuya, tối nay náo
nhiệt như thế, Đông Phương Diệu hăng hái, lôi kéo Tần Tố Giác đi dạo
trên đường.
Khi hai người đi tới bên hồ Mẫu Đan thì thấy trên mặt hồ có rất nhiều người vẽ tranh, đèn dầu sáng rỡ, rất náo nhiệt.
“Tố Giác, chúng ta cũng lên trước vẽ một chút nha?”
“Phía trước có rất nhiều người đang vẽ, tối nay là đêm thất tịch, có thể có
thần tử ra ngoài chơi, nếu gặp chàng xuất hiện thì không tốt lắm đâu”.
“Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ta phải lo người khác nhận ra sao?”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, “Chàng mặc thường phục xuất cung, trừ bỏ ham muốn
tự do ở bên ngoài, cũng không nên quấy nhiễu dân chúng, tối hôm nay, mọi người đều ra ngoài chơi, nếu bởi vì chàng mà huyên náo không được tự
nhiên, chẳng phải đã làm hỏng niềm vui của người khác”.
Đông Phương Diệu nhất thời cảm thấy uất ức, “Thì ra, trong lòng nàng, ta là một bạo quân làm người ta nghe tên đã sợ mất mật”.
Tần Tố Giác buột miệng cười, nắm cánh tay hắn, nhỏ giọng giải thích, “Cái
người này thích suy nghĩ lung tung, ai nói chàng là bạo quân chứ, ý của
ta là, nếu tối nay đã mai danh ẩn tích ra ngoài tìm thú vui, liền khiêm
tốn một chút, hơn nữa nơi có nhiều người chưa chắc đã náo nhiệt, chúng
ta ở chung một chỗ, tùy tiện đi dạo một chút, chẳng lẽ không được sao?”
Hắn suy nghĩ, cảm thấy cũng rất có đạo lý. “Được, nàng nói cái gì, ta đều
tuân thủ, ai kêu nàng là nương tử ta cực kỳ mến yêu chứ”.
“Lại ba hoa”. Nàng sẵng giọng.
“Chẳng lẽ ta nghe lời của nàng, nàng không cao hứng sao?”
“Không để ý tới chàng”. Nàng cười, rẽ sang một hướng khác của hồ Mẫu Đan.
Đông Phương Diệu vội vàng đuổi theo, thân mật cầm tay nàng, “Nàng mà không để ý ta, ta sẽ thương tâm muốn chết”.
Hai người vừa nói vừa cười, chơi đùa một hồi, đúng lúc đó, đột nhiên, có
một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thái độ người nọ hết sức
cung kính, khom người nói: “Công tử, chủ tử nhà ta mời ngài lên thuyền
tụ họp một chút”.
Khi Đông Phương Diệu thấy rõ diện mạo đối phương thì khóe miệng hiện lên một nụ cười.
Hắn nói với Tần Tố Giác: “Xem ra, bây giờ không muốn tiếp cận nơi náo nhiệt này cũng không được”.
Dưới sự hướng dẫn của người đó, hai người đi tới một chiếc thuyền hoa lộng lẫy.
Mà người dẫn đường kia không phải ai khác, chính là thuộc hạ đắc lực nhất của An Nhạc vương Đông Phương Lạc, Dương Cửu.
Mấy tháng trước, An Nhạc vương nhận được thiếp mời của nhị hoàng huynh,
trong thiếp nói, vợ hắn, Thất công chúa của Nam Lăng hoàng triều vô cùng có bản lãnh, thay hắn sinh một đôi hài tử, muốn mời hắn đến ăn tiệc đầy tháng.
Đúng lúc đó, Đông Phương Lạc cùng Tiểu Mãn thành thân chưa được bao lâu, liền chạy vào cung, xin hoàng thượng cho phép họ đến Nam Lăng chúc mừng, thuận tiện du sơn ngoạn thủy.
Mà lúc
này, Đông Phương Diệu đang cảm thấy hắn phiền toái, liền phái người
chuẩn bị mấy rương châu báu, đuổi họ đến Nam Lăng đưa quà tặng.
Đông Phương Lạc mang theo thê tử đến Nam Lăng rồi ở luôn nơi đó, không chịu rời đi.
Chủ yếu là bởi vì vợ hắn, Tiểu Mãn rất ưa thích Nam Lăng, hơn nữa, nàng
cùng Thất công chúa nói chuyện rất ăn ý, lại hết sức thích đôi song bào
thai kia.
Cuối cùng, hai nữ nhân kia không biết thế nào là
hết chuyện, cả ngày ở cùng một chỗ nói nhăng nói cuội, làm hại hắn và
nhị hoàng huynh của hắn, Đông Phương Hách thường gối đầu một mình khó
ngủ.
Vì vậy, hắn sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, dắt thê tử tâm không cam, tình không nguyện ngồi lên xe ngựa về nước.
Mới trở về Bắc Nhạc, còn chưa vào cung gặp vua đã đến đêm thất tịch, Đông
Phương Lạc cũng là một nam tử yêu thương thê tử , vì muốn thê tử vui vẻ, liền mang theo nàng đi dạo, chuẩn bị lên thuyền lãng mạn một phen.
Không nghĩ rằng, hai người mới lên thuyền hoa không lâu, hắn liền nhìn thấy
huynh trưởng đang lôi kéo hoàng hậu của hắn, vừa nói vừa cười, chơi đùa
bên hồ Mẫu Đan.
Lần đầu tiên thấy hoàng thượng không mặc long bào, theo bản
năng,