
ắn lại không giận? Hắn phải làm thế nào mới có thể khiến nữ nhân này cam
tâm tình nguyện vĩnh viễn lưu lại làm bạn hắn?
Nhìn hắn không vui, lòng nàng cũng không dễ chịu, làm nũng đẩy bờ vai hắn, “Chàng tức giận sao?”
Đông Phương Diệu tức giận hất tay nàng ra, cự tuyệt không nói chuyện với nàng.
Tần Tố Giác thở dài, “Được rồi, chàng đã mệt mỏi, vậy ngủ sớm đi”.
Nói xong, nàng nằm im không nhúc nhích, hai người lưng đối lưng, suốt đêm không nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Diệu vào triều sớm hơn một
chút, sau khi ngồi lên long y trong Thái Hòa điện, sắc mặt không tốt cho lắm.
Văn võ bá quan cũng không biết vì sao mới sáng sớm mà
mặt mày hoàng thượng đã nhăn nhó, tránh chọc giận Người, ai thượng tấu
vào thời điểm ấy lại càng thêm cẩn thận.
Thật may là gần đây
không có sự tình gì lớn xảy ra, để xử một nhóm quan tham ô lại, Tôn Hữu
Đạo nhờ mấy cựu thần trong triều chiêu hiền nạp sĩ, tìm kiếm nhân tài
cống hiến triều đình.
Chúng đại thần hồi báo tất cả hạng mục
công việc một cách đơn giản và nhanh chóng, xong xuôi, Đông Phương Diệu
liền tuyên bố bãi triều, dẫn đầu rời Thái Hòa điện.
An Nhạc
vương Đông Phương Lạc đã trở lại kinh thành cũng lâm triều. Bãi triều
xong, hắn tới Ngự thư phòng cầu kiến, vào cửa, đã thấy Đại hoàng huynh
mặt nhăn mày nhó, đang đứng một mình trước cửa.
“Quái, tối
hôm qua Đại hoàng huynh cùng Tố Giác tỷ tỷ nên vượt qua một đêm thất
tịch may mắn chứ, sao bây giờ huynh lộ ra một bộ dạng đau khổ, giống như người ta thiếu mấy triệu lượng bạc không chịu trả vậy?”.
Trong lòng Đông Phương Diệu còn đang tức giận, lúc này, thấy đệ đệ chạy tới trêu chọc mình, tâm tình càng thêm bực bội.
“Có chuyện thì tấu, không có thì đi đi”.
Hắn cũng không giận, ngược lại, cười ha ha, có chút hả hê nói: “Ơ, quả nhiên là cãi nhau với cô dâu mới?”
“Lão Tam, mặc dù trẫm không chém đầu của ngươi, nhưng không có nghĩa là
không thể giày vò ngươi đến chết được”. Mặt Đông Phương Diệu buồn rười
rượi cười lạnh, “Bận tâm mối chân tình giữa chúng ta, trẫm mới để ngươi
ngang ngược càn rỡ, cố tình làm bậy, nếu ngươi thật sự chọc giận trẫm,
ta sẽ nhằm vào quá khứ của ngươi, gộp hết tội lỗi lại, đầu ngươi trẫm để cho giữ lại, nhưng roi thì nhất định không thiếu được đâu”.
Đông Phương Lạc cũng không e ngại, cười đến mức đến đáng đánh đòn, “Hoàng
huynh đang tính nợ cũ sao, đường đường là nhất triều thiên tử độ lượng
mà lại hẹp hòi như thế thì không tốt đâu”.
“Vậy thì sao?
Trong bụng có thể chống thuyền chính là Tể tướng cũng không phải là
Thiên Tử, đừng quên ngươi còn đâm trẫm một đao, nếu trẫm truy cứu, ngươi cho rằng, mình còn có thể vui vẻ như hiện tại được sao?”
“Đừng quên một đao kia là do huynh bắt ta làm”.
Khóe miệng hắn giương lên, “Ai tin ngươi?”
“Huynh quả nhiên âm hiểm xảo trá, trở mặt vô tình”. Đông Phương Lạc lầu bầu
hai tiếng, biết nếu tiếp tục trêu chọc huynh trưởng, sẽ không có lợi,
liền vội vã tiến lên vài bước, nghiêm túc nói: “Hoàng huynh cũng đừng
buồn ta, ta hôm nay tới gặp hoàng huynh, không phải chọc cho ngươi buồn. Huynh còn nhớ, gần đây nước ta không ngừng xuất hiện người Huyền Cương
không?”
Đông Phương Diệu không lên tiếng, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn nói tiếp.
“Ta sai Dương Cửu điều tra, kết quả Dương Cửu cho biết một tin tức không
tầm thường, nghe nói những người Huyền Cương kia cải trang thành các
tiểu thương, từng nhóm tiến vào Bắc Nhạc, ngoài mặt là tới buôn bán,
thật ra là đang âm thầm dò thăm tin tức nội bộ nước ta”.
Lời
nói này khiến Đông Phương Diệu dao động mấy phần. Hắn nheo mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, “Theo ý kiến của ngươi, mục đích lần này bọn họ đến là
gì?”
“Hiện chưa rõ lắm, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt”. Đông Phương Lạc vuốt cằm nghĩ một lát, lại nói: “Ta nhớ, mười mấy năm trước, Huyền Cương từng cùng ta giao chiến ở Bắc Nhạc, lúc ấy mang
binh xuất chiến, chính là cha Tiểu Mãn, Hạ Tử Ngang tướng quân, Huyền
Cương bởi vì không địch lại, liền phái sứ thần cùng nước ta nghị hòa, ký kết một phần hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau”.
“Từ đó,
Huyền Cương hàng năm đều đến Bắc Nhạc tiến cống ngựa, dược liệu, còn có
da áo lông, liên tiếp vài chục năm đều như thế, không có gì thay đổi”.
“Nhưng khi ta đến Nam Lăng hoàng triều, từng nghe nhị hoàng huynh nói, mấy năm gần đây, thân thể Đại vương Huyền Cương không tốt lắm, mười bốn vương
tử đều đang mơ ước ngôi vị, một khi Đại vương Huyền Cương băng hà, tân
vương kế vị, khó bảo toàn còn có thể tiếp tục tuân thủ năm quy ước trong hiệp nghị kia”.
Lời nói này kết thúc, hai huynh đệ cùng trầm tư.
Nếu như Huyền Cương thật sự có dị tâm, đối với Bắc Nhạc mà nói là một uy hiếp lớn.
Mặc dù Quân Đao lên, Bắc Nhạc tăng thêm một bậc, nhưng Đông Phương Diệu chủ trương dùng nhân trị thiên hạ, một khi xảy ra chiến sự, khó tránh khỏi
nguy hiểm cho dân chúng, tạo thành sinh linh đồ thán, đây là điều hắn
không muốn thấy.
“Hoàng huynh chớ nên lo lắng, ta sẽ âm thầm
phái người đi điều tra xem Huyền Cương thực sự có âm mưu gì, hiện tại
chúng ta biết bọn họ đến k