
ngủ, suốt đêm cứ nằm im như vậy.
Sau khi hắn đứng lên, ngay cả lời an ủi cũng không có, để cung nhân phục vụ hắn mặc xiêm áo xong, liền mang cơn giận còn sót lại vào triều.
Nếu như Tố Giác thật sự bị hắn chọc giận, không chừng lại không chào mà rời cung trốn đi. . . . . .
Tâm tư Đông Phương Diệu ở Ngự thư phòng rối bời, tâm trạng Tần Tố Giác ở lại Hướng Minh cung cũng không tốt.
Hồi tưởng lại hình ảnh lúc sáng sớm, khi nam nhân kia nổi giận rời đi, lòng nàng đau thắt…
Có phải nàng rất quá đáng, ỷ vào tình thương yêu của Diệu đối với nàng, mà một lần nữa lại khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của hắn?
Lần này hồi cung, trước mặt nàng, hắn luôn bày thấp tư thế, cẩn thận chuẩn
bị tất cả những thứ nàng yêu thích, thân là một đế vương, làm được như
thế, đã là điều không dễ.
Nếu như không có đại sư huynh, nàng cùng Diệu đúng là một đôi vô cùng hạnh phúc, nhưng. . . . . .
Nghĩ đến đại sư huynh chết oan, trên khuôn mặt Tần Tố Giác lại toát ra sự áy náy.
Nhưng thị thị phi phi, đâu phải chỉ dùng một câu đúng sai là có thể giải thích hết được?
Diệu chỉ làm chuyện hắn nên làm, nếu hắn không làm, cũng có người khác làm,
mỗi người đều có lập trường của mình, Diệu không sai, đại sư huynh không sai, như vậy ai mới là người sai?
Nàng thở dài sâu kín, chợt thấy một người sặc sụa mùi rượu bước vào.
Trong nháy mắt, bức rèm che bị vén lên, chỉ thấy người kia chân không, nhằm thẳng mình mà đến.
Hắn uống rượu?
Tần Tố Giác ngẩn ra, nếu không đỡ hắn sẽ ngã xuống, nàng vội vàng tiến lên, một tay vịn lấy hắn.
“Tố Giác. . . . . .”
Nam nhân ôm chặt thân thẻ nàng vào lòng, hơi thở tràn đầy mùi rượu khiến nàng thoáng cau mày.
“Thì ra nàng vẫn còn ở đây, thật may là nàng vẫn còn ở đây”. Đông Phương
Diệu cười ngây dại, đôi tay không tự chủ được dùng sức siết chặt, “Nếu
nàng đi rồi, ta thật sự hối hận chết mất”
Nghe vậy, ngực nàng đau nhói, không nhịn được liền nói: “Chàng say rồi, tới giường nằm xuống đi”
“Không, ta không say, nếu có say, thì chính là trái tim ta chứ không phải chỗ này”.
Đông Phương Diệu chỉ vào đầu mình, thân thể đang say lảo đảo đứng thẳng, cúi đầu xuống thấp hơn nửa người.
“Tối hôm qua ta chọc nàng tức giận, ta sợ nàng không để ý tới ta nên mới kêu Tường Quý chuốc rượu cho ta thêm can đảm, có mấy lời, lúc tỉnh ta không dám nói cùng nàng, chỉ có say, mới có dũng khí nói ra. Tố Giác. . . . . .”
“ Trong thâm tâm nàng đối với Sở Tử Mặc còn áy náy, tất
cả đều bởi vì ta, nếu như có ta, nàng cũng không có kết quả như ngày hôm nay, nên… người phải chịu đựng sự trừng phạt là ta, không phải nàng”.
Hắn vuốt ve nàng vô cùng êm ái, cười nói , “Tội thuộc về ta, nên để ta bị
trừng phạt, nàng hãy cố sống thả lòng mình, không cần phải sống mệt mỏi
như thế này nữa, nhìn nàng như vậy, ta đau lòng lắm, nàng biết không?”
Tần Tố Giác ngước mặt nhìn hắn, đáy lòng đau xót vô hạn, không cách nào khống chế, nước mắt tràn mi.
Đông Phương Diệu thấy, từ từ cúi đầu, từng giọt từng giọt, hôn nước mắt rơi trên má nàng.
“Đừng khóc, nàng không nhớ sao? Trước khi lên ngôi ta đã nói, một ngày kia,
nếu ta lên làm hoàng đế, nhất định sẽ làm cho nàng trở thành người hạnh
phúc nhất.
“Bất kỳ cửa ải khó khăn nào ta đều không sợ, duy
chỉ có nước mắt của nàng, sẽ làm lòng ta đau đớn. Tố Giác, ta muốn để
cho nàng hạnh phúc làm thê tử của Đông Phương Diệu, ta sẽ đem hết toàn
lực giúp nàng thoát khỏi tội nghiệt”
“Diệu. . . . . .” Tần Tố Giác ôm hắn thật chặt, khóc thất thanh.
Đông Phương Diệu đưa tay nâng cằm nàng lên nàng, dịu dàng hôn lên nước mắt
của nàng, khóe mắt, gương mặt, đôi môi, hắn hôn trìu mến, bàn tay chậm
rãi chạm vào ngực nàng, khiến nàng run lên.
Hắn dùng một tay ôm nàng lên long sàng, đặt thân thể tinh tráng lên trên người nàng, dụ dỗ nàng nở rộ….
Một đêm tràn đầy ngọt ngào, khi Tần Tố Giác ngủ thật say, trong đầu Đông
Phương Diệu không cưỡng lại được cảm giác hạnh phúc khó tả.
Hắn biết, trong tức thời, Tố Giác không thể bỏ nút thắt trong lòng xuống, nhưng nàng đã tiếp nhận tình cảm của hắn.
Gây gổ thật sự rất đau đớn, nếu như lão Tam không kịp thời mắng tỉnh hắn,
hắn không biết mình còn để tâm đến chuyện vụn vặt ấy tới khi nào.
Đúng lúc đó, long sàng đột nhiên rung nhẹ.
Đông Phương Diệu cùng Tần Tố Giác đều là người tập võ, gió thổi cỏ lay cũng làm cho bọn họ cảnh giác.
Tần Tố Giác đột nhiên mở mắt, lẳng lặng quan sát động tĩnh chung quanh.
Hắn cũng ngẩn ra, hạ mắt xuống, nhìn nàng bị chấn kinh mà tỉnh lại, đáy lòng hiện lên thương yêu vô hạn.
“Vừa rung một cái có phải không?”
Đông Phương Diệu gật đầu, nhìn thần sắc nàng mệt mỏi, dịu dàng nói: “Ngủ đi, không có chuyện gì, ta sai Tường Quý đi thăm dò một chút là biết chuyện gì xảy ra”.
Tần Tố Giác cực kì mệt nhọc, gật đầu một cái, vùi mình vào ngực hắn, chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, đã nghe thanh âm Tường Quý
truyền đến. “Vạn tuế gia, Thứ sử An Phong phái người hỏa tốc chạy tám
trăm dặm không ngừng nghỉ tới cấp báo, nửa đêm hôm qua, An Phong bị động đất. . . . . .”
Nghe vậy, Đông Phương Diệu thất sắc. Chẳng lẽ chấn đ