Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

ệu tới, dân chúng như thấy ánh rạng đông,

trên mặt đều nở nụ cười.

Tận mắt nhìn thấy khu vực thiên tai

hoang lạnh thê thảm như vậy, đáy lòng Đông Phương Diệu cực kỳ khó chịu.

Những người dân này đều là con dân của hắn, thật đúng là, muốn an quốc

trước tiên phải an dân, cuộc sống của dân chúng phải tốt, vua mới có thể vô tư.

Tần Tố Giác xưa nay lòng dạ yếu mềm, trong hai năm

qua, đi qua mỗi nơi, thấy chuyện bất bình đều ra tay tương trợ, hôm nay

tận mắt nhìn thấy dân chúng gặp rủi ro, người già, phụ nữ và trẻ con

bệnh tật, bị thương, một cảnh tượng thê lương, khiến nàng không đành

lòng.

Trận động đất này chẳng những khiến nhà cửa dân chúng

sụp đổ, mà còn làm cho nhiều ngườn dân bị thương, vô tình cũng có thể

nhìn thấy được thi thể, bên cạnh thi thể là tiếng khóc, tiếng kêu gào

của thân nhân người đã mất.

Đông Phương Diệu cũng không phiền hà, lập tức hạ lệnh quân đội đóng quân ở nơi này, triển khai công việc

khắc phục nạn thiên tai.

Những người dân gặp thiên tai không

có nhà để về không nghĩ lần này lại có người tới cứu trợ, lại là thiên

tử đương triều, hoàng thượng, người có địa vị cao lại nhân nhượng trước

người có địa vị thấp, đi tới An Phong, tự mình khắc phục tai họa, điều

này làm cho đáy lòng dân chúng có chút rung động.

Bọn họ đã sớm nghe đến uy danh của Đức Trinh đế, sau hai năm đã chỉnh đốn Bắc Nhạc rõ ràng.

An Phong chỉ là một trấn nhỏ tầm thường, mặc dù cách kinh thành không xa,

nhưng đây là quê hương của Sở Tử Mặc, là chướng ngại vật lớn nhất ngăn

cản con đường bước lên ngôi vị của Đức Trinh đế năm xưa.

Cho nên lúc này, An Phong đột nhiên gặp tai họa lớn, dân chúng địa phương đều hoang mang.

Mọi người đều cho rằng, ấn tượng của hoàng thượng đối với An Phong rất xấu, ước gì dân chúng An Phong đều chết hết đi, không ai nghĩ rằng, động đất xảy ra mới hai ngày, triều đình liền phái đại quân mang theo vật liệu

phong phú tới cứu trợ. Chẳng những phát ra một số lượng cứu tế phẩm, còn đem theo mười mấy quân y, lấy dược liệu thượng hạng, thay những thứ

thuốc tầm thường kia, cẩn thận chữa trị cho những dân chúng bị thương.

Hai ngàn tinh binh hành động nhanh chóng, giúp đỡ dân chúng dựng lều tạm

thời, giải quyết nơi ở cho bộ phận dân chúng ngủ ngoài đồng.

Điều này làm cho dân chúng An Phong chảy nước mắt, rối rít cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Nhưng khi phần lớn mọi người ở đây cảm động và nhớ nhung hoàng ân thì lại có

một phần nhỏ không chịu khuất phục Đông Phương Diệu.

Bọn họ

không phải là ai khác, chính là bộ hạ cũ của Sở Tử Mặc, hai vạn binh mã

vẫn đóng tại An Phong. Thủ lĩnh hai vạn binh mã này là Ngô Việt, một họ

hàng xa của Sở Tử Mặc, rất trung thành với hắn. Dưới Ngô Việt là phó

tướng Trần Minh Viễn, Hạ Hữu Lượng, có quan hệ thân thiết với Sở Tử Mặc.

Động đất tạo nên tổn hại khó có thể ước đoán, không chỉ có trại lính bị sập, mà còn có một số huynh đệ bị thương, chết, lương thảo cũng tổn thất hơn phân nửa, đang lúc bọn họ không có cách gì thì hoàng thượng lại đích

thân đến An Phong cứu nạn.

Sau khi hết khiếp sợ, trong lòng

những người này rất khinh thường, cảm thấy hành động lần này của hoàng

thượng nhằm lấy lòng dân, giống hành động dùng tiền mua chuộc nhân tâm

năm đó.

Cho nên khi Đông Phương Diệu cử quân tiên phong đem

một số lượng lương thảo đến nơi này cho bọn họ, Ngô Việt cầm đầu mấy

tướng lãnh cao ngạo nói: “Chúng ta nhận tiếp tế tạm thời coi như đầy đủ, không cần triều đình cứu tế”.

Những lời này truyền tới tai

Đông Phương Diệu rất nhanh, nhưng hắn không tức giận, nhếch miệng mỉm

cười, “Giở trò cũng không nhìn thời điểm, thuộc hạ năm đó Sở Tử Mặc coi

trọng nhất, cũng chỉ có khả năng như vậy thôi sao?

Cách đó

không xa, Tần Tố Giác đang sửa sang lại hành lý tùy thân, nghe vậy, vội

vàng xin tha thứ nói: “Hai năm qua, triều đình không quan tâm tới An

Phong, trong lòng bọn họ có chút thành kiến cũng không thể tránh được”.

Đông Phương Diệu biết nàng lo lắng mình tức giận sẽ bất lợi cho những tướng

sĩ kia, thích thú lộ ra nụ cười ôn hòa, “Nàng đừng suy nghĩ nhiều, ta có chừng mực”. Nói xong, hắn nhìn về phía trướng mành nơi quân tiên phong

đóng, “Truyền lệnh xuống, triệu tập những tướng sĩ kia đến một chỗ, trẫm có lời muốn nói với bọn họ”.

Quan tiên phong lĩnh mệnh rời

đi, sau hai nén nhang, liền có binh lính báo lại, binh mã đóng ở An

Phong đã tập họp bên ngoài chờ thánh giá.

Hắn thay đổi xiêm áo, kéo tay Tần Tố Giác, cười nói: “Nàng có muốn đi theo ta không?

Nàng tất nhiên sẽ không lắc đầu. Nàng đi theo hắn, nếu những tướng sĩ kia có nói câu nào không xuôi tai, chọc giận mặt rồng đại khai sát giới, nàng

còn có thể khuyên một trong hai bên.

Đông Phương Diệu bị nàng chọc cười, nắm tay nàng. “Yên tâm, chuyến này ta tới đây là để cứu tế, không phải giết người”.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy nam nhân này thật sự khôn khéo, nội tâm của nàng cũng bị hắn nhìn thấy rõ ràng.

Khi Đông Phương Diệu xuất hiện trước mặt những tướng sĩ kia, mặc dù trong

lòng bọn họ không phục, nhưng quân là quân, thần là thần, bọn họ không

muố


The Soda Pop