Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

“Hạ lệnh phân phát lương thảo đi. Dân chúng của trẫm, cần dựa vào những tướng sĩ này, cho nên mạng của

bọn hắn, trong mắt trẫm đều là bảo vật vô giá. Tướng sĩ nào bị thương,

quân y phải chữa bệnh cho tốt, cần gì, phái người trực tiếp đến tìm

trẫm, muốn xây dựng lại An Phong, quân thần chúng ta phải cùng cố gắng”.

Nghe hắn nói vậy, sóng lòng mọi người đều sôi sục, kích động không thôi,

ngay cả Tần Tố Giác cũng cảm thấy, Diệu càng ngày càng giống một hoàng

đế rồi.

Buổi tối, mọi người ăn cơm tập thể ngoài trời.

Điều khiến mọi người bất ngờ là, hoàng thượng cũng mặc thường phục, cùng một cô nương dung mạo xinh đẹp đi đến trước mặt bọn họ.

Mọi người không khỏi có chút gò bó, đang muốn hành lễ dập đầu, Đông Phương

Diệu lại tươi cười khoát tay: “Không cần đa lễ, trẫm chỉ tới xem nam nhi Bắc Nhạc ta ăn cái gì”

Có một người lớn gan nói: “Trong quân không thiếu lương thực, nhưng hiện tại đang bị thiên tai, mọi người chỉ có thể tụ chung một chỗ, nấu cơm tập thể”

Hắn nói xong, mọi

người có chút xúc động. Không sai, mặc dù trong hai năm qua, hoàng

thượng chẳng quan tâm tới bọn họ, nhưng cho tới bây giờ cũng không xảy

ra chuyện trừ lương, điều này không những nói rõ, hoàng thượng độ lượng, mà còn chứng tỏ, người thống trị Bắc Nhạc rất công minh.

“Ồ? Chắc là cơm tập thể cực kỳ hấp dẫn”. Dường như không chú ý tới thần sắc mọi người biến hóa, Đông Phương Diệu chậm rãi tiến lên, hướng nhìn vào

trong nồi to, nhất thời, ánh mắt sáng lên, “Đây chẳng phải là canh thập

cẩm sao?”

Mấy người nghe vậy cả kinh, “Hoàng thượng cũng biết canh thập cẩm?”

“Dĩ nhiên”. Hắn lôi kéo Tần Tố Giác, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống. “Không chỉ biết mà còn ăn rất nhiều lần rồi”. Hắn thuận tay cầm chiếc muỗng, múc

một hớp, đưa đến bên môi nếm nếm, gật đầu, “Ừ, mùi vị không tệ, nếu cho

thêm một ít hồi sẽ càng thơm hơn”.

“Thật không ngờ, hoàng thượng đường đường là thiên tử mà cũng từng ăn loại canh này rồi”.

Nhìn hắn bình dị gần gũi, mấy người lớn gan bu lại, “Chúng ta bên ngoài hành quân đánh giặc, có lúc tình thế vội vã, không dễ gì được ăn ngon, món

thập cẩm này làm đơn giản nhanh chóng, nhưng muốn nấu được một nồi canh

ngon cũng tốn không ít công phu”.

Đông Phương Diệu cười,

“Đúng vậy, đạo lý này trẫm hiểu nhiều hơn các ngươi. Trước khi trẫm lên

ngôi, cũng mang binh đi đánh giặc, khi đó còn khổ hơn bây giờ nhiều”.

Mọi người nghe vậy cũng có chút kinh ngạc.

Mặc dù bọn họ biết, năm đó, vì bị tiên hoàng hãm hại, hoàng thượng mới dấy

binh đoạt vị, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, tôn quý như hắn từng tự mình mang binh đánh giặc, còn ăn món thập cẩm như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ

của hắn cũng không giống giả bộ.

Vì vậy, một ít người nảy

sinh tâm tình khó nói. Chính hoàng thượng cũng từng khổ, mới có thể hiểu nỗi khổ của dân chúng, hơn nữa, người không câu nệ dùng chung một nồi

cơm với bọn họ.

Dưới sự cố ý lung lạc của Đông Phương Diệu,

từ từ, tướng sĩ không còn dám quá đáng, thấy hoàng thượng an vị ở bên

mình, trò chuyện lúc đoạt vị và đủ loại chuyện cũ, từng người một cũng

đều phóng đại lá gan, hào hứng bừng bừng hàn huyên cùng hắn.

Đám người Ngô Việt lúc trước bị cô lập, thấy trường hợp này, trong lòng từng người cũng không còn thù riêng.

Đông Phương Diệu quét mắt, lơ đãng nhìn những người kia, cười nói: “Ngô

tướng quân, trẫm nhớ lúc trẫm chưa lên ngôi, từng gặp mặt thê tử ngươi

một lần ở trong cung, lúc ấy mới sinh hài nhi, nay chắc cũng đã mười

tuổi rồi nhỉ?”

Nghĩ đến con trai của mình, sắc mặt của Ngô

Việt chuyển biến tốt, “Đúng vậy hoàng thượng, khuyển tử đã chín tuổi,

hai tháng trước cùng mẹ nó đi sang nhà bà ngoại rồi, thật may là hai mẹ

con bọn họ đi vùng khác, mới không gặp trận thiên tai này”

“Tránh được đại kiếp, tương lai tất có hậu phúc, nếu hắn có thể như ngươi,

lòng ôm chí lớn, đợi đến lúc trưởng thành, nhất định phải vì triều đình

dốc sức, đến lúc đó, trẫm cũng phong hắn đảm đương chức vị đại tướng

quân, kế thừa chức vị của ngươi”

Nghe vậy, hắn nở nụ cười hớn hở, “Nói đến cái này, khuyển tử thật là có mấy phần chí khí giống ta

năm đó, 5, 6 tuổi đã thích luyện tập võ công, gân cốt không tệ, là đứa

nhỏ có năng khiếu tập võ”.

Nhắc tới nhi tử, Ngô Việt cực kỳ tự hào, lòng đã mở ra, cùng Đông Phương Diệu trò chuyện thân thiện, hết sức hợp ý.

Tần Tố Giác không khỏi cười trộm. Quả nhiên, Diệu rất hiểu lòng người, biết làm thế nào để đột phá phòng bị trong lòng đối phương, hóa sự cản trở

thành sự giúp đỡ.

Tin tưởng sau này, chỉ cần có người nói xấu Đương Kim Thánh Thượng trước mặt Ngô Việt, hắn sẽ liều chết với đối phương.

Mọi người trò chuyện một lúc, có người hăng hái bưng rượu mạnh tới, Đông Phương Diệu cùng mọi người uống thoải mái.

Qua ba tuần rượu, không khí càng thêm thân thiện, lại uống thêm chén rượu

mạnh, hắn đứng lên nói: “Nam tử hán đại trượng phu, phải có lý tưởng, có khát vọng, lập ra chiến công, tương lai còn có thể làm tấm gương cho

con cháu. Trẫm không quan tâm hiểu lầm trước đây giữa mọi người, trẫm hi vọng từ nay về sau, các ngươi có thể đồng tâm dốc sức vì Bắc Nhạc, trẫm


Polaroid