Polly po-cket
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322172

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.

ộng tối hôm qua là cái này?

Tần Tố Giác vừa tỉnh lại cũng bị tin tức này chấn động. Tối hôm qua, nàng

chỉ cảm thấy sự lay động nhẹ nhàng, nhưng An Phong cách kinh thành ít

nhất cũng vài trăm dặm lộ trình, nếu ngay cả kinh thành cũng có thể cảm

nhận được chấn động, như vậy An Phong. . . . . .

“Tố Giác,

nàng nghỉ thêm một lát, ta lên triều xem ý kiến của các đại thần thế

nào”. Đông Phương Diệu vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đơn giản rồi lên

triều.

Trên điện, rất nhiều đại thần đều nói tới chuyện động đất tối hôm qua.

Không lâu sau, thị vệ được Thứ sử An Phong phái đến được triệu tới Thái Hòa điện, đem tình hình của An Phong báo cáo rõ ràng.

Nghe xong, chúng đại thần có chút khiếp sợ. Hoài Châu vừa mới xảy ra lũ lụt, hôm nay An Phong lại gặp địa chấn, vả lại tình hình rất thảm trọng.

Mọi công trình, nhà cửa bên trong thành An Phong sụp đổ toàn bộ, dân chúng

địa phương tử thương vô số, kho lương thảo của quân đội cũng bị hủy, hai vạn đại quân đóng tại nơi đó sắp lâm vào cục diện thiếu hụt lương thực

trầm trọng.

Tin tức này khiến triều đìn lâm vào tình cảnh khó khăn.

An Phong đối với triều đình Bắc Nhạc là một địa phương vô cùng nhạy cảm,

bởi vì, An Phong chính là quê cũ của binh mã đại tướng quân đã qua đời,

Sở Tử Mặc, hai vạn đại quân đóng tại đó đều là bộ hạ hắn tin cậy nhất.

Năm đó Sở Tử Mặc đột tử, rất nhiều tướng lãnh theo hắn muốn tạo phản, thật

may là Đông Phương Diệu đã đánh đòn phủ đầu, lo lắng chiêu an, lúc này

mới không đánh mà thắng, đè bẹp ý chí làm phản của họ.

Nhưng

trong lòng tướng lãnh đã có bất mãn, cho nên, thời điểm quân đội biên

chế lại, không ít người xin phép thượng cấp, hi vọng có thể tiếp tục lưu lại, dốc sức vì An Phong.

Đông Phương Diệu cũng không phản

đối, biết những tướng lãnh kia trung thành với Sở Tử Mặc, nếu bọn họ

muốn ở lại An Phong, hắn cũng không làm khó.

Kể từ sau khi

lên ngôi, hắn toàn tâm dốc sức phát triển kinh tế, tuyển dụng người tài, một An Phong nho nhỏ, cứ như bị hắn quên lãng.

Không nghĩ lần động đất này lại xảy ra ở An Phong, đây đúng là việc làm cho người ta đau đầu.

Triều đình vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi, tất cả mọi người không biết nên phái ai đi khắc phục thiên tai, nhìn thái độ của thủ hạ cũ của Sở Tử

Mặc, ai đi cũng không có lợi.

Mọi người ở đây không đưa ra

được kế gì, không ai cất lời. Đông Phương Diệu đột nhiên nói: “Lần này

An Phong gặp nạn thiên tai, trẫm sẽ về đó”.

Tiếng nói vừa dứt, mọi người kinh hãi.

Nhưng hắn không để văn võ bá quan có bất kỳ ý kiến nào, trực tiếp tuyên bố bãi triều, đứng dậy rời đi.

Trở lại Hướng Minh cung, Đông Phương Diệu đem chuyện ngày hôm nay nói rõ

với Tần Tố Giác, cuối cùng, nghiêm túc bày tỏ, “Ta đã quyết định tự mình đi An Phong khắc phục nạn thiên tai”.

Nàng kinh ngạc, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

“Ta đã cho Tường Quý đi chuẩn bị tất cả, còn phân phó Tôn Hữu Đạo nhanh

chóng chuẩn bị lương thảo, lần này đi An Phong, ta chỉ mang hai ngàn

tinh binh”.

“Nhưng tướng lãnh An Phong đều là bộ hạ cũ của sư huynh”.

“Vậy thì sao?” Đông Phương Diệu mỉm cười, “Sở Tử Mặc đã chết, dù ban đầu

những người đó thề chết theo hắn, bọn họ vẫn là quân nhân Bắc Nhạc. Hơn

nữa, ta cũng có thể nhân cơ hội này, tiếp tục chiêu an”.

“Lúc mới lên ngôi, bận rộn nhiều việc, muốn nhanh chóng, ta chỉ có thể dùng

phương pháp trọng thưởng để thu phục nhân tâm, sau đó sẽ dùng võ lực

khiến một số người không dám vọng động, nhưng ta cũng hiểu, bọn họ không chân chính thần phục ta, bọn họ đều là nam tử hán, muốn thắng được lòng trung thành của bọn họ, ta phải để cho bọn họ tâm phục khẩu phục”.

“Chàng đã muốn đi, vậy ta về đó cùng chàng”.

“Tố Giác, nàng là nữ nhân, đi về địa phương xa xôi như vậy sẽ rất khổ cực”

Nàng cười nói: “Năm đó cùng chàng trốn tránh sự truy đuổi của tiên hoàng,

cùng chàng thiết lập kế hoạch trong quân trướng, ta đều không sợ khổ,

chẳng lẽ ở trong hoàng cung sống an nhàn sung sướng một thời gian, trong mắt chàng, ta đã hóa thành đóa hoa mảnh mai? Huống chi, chàng là thiên

tử cũng không sợ vất vả, quyết định tự mình tiến về khu vực thiên tai”.

“Không hiểu thiên hạ thì làm sao trị được thiên hạ?”. Hắn thở dài, nhẹ nhàng

nâng tay của nàng, “Tố Giác, nàng có thể đi cùng ta, dĩ nhiên là không

còn gì tốt hơn”. Dưới sự chuẩn bị cẩn thận của Tôn Hữu Đạo, hoàng đế Bắc Nhạc, Đông

Phương Diệu mang theo hai ngàn tinh binh cùng với hoàng hậu Tần Tố Giác, tiến về An Phong, giúp dân chúng khắc phục nạn thiên tai.

Hai ngàn tinh binh hộ tống khối lượng vật liệu lớn, bao gồm các loại dược

liệu, thức ăn, chăn, còn chuẩn bị cả lương thảo. Từ kinh thành đến An

Phong, nhanh cũng phải một ngày đường, vì muốn đến khu vực thiên tai

nhanh chóng, Đông Phương Diệu hạ lệnh đi không ngừng nghỉ.

Càng đến gần An Phong, cảnh vật càng tiêu điều.

Bởi vì quy mô động đất cực lớn, rất nhiều phòng ốc với diện tích lớn sụp

đổ, dân chúng không có nhà để ở, chỉ có thể tụ tập tại bãi đất trống, có cỏ thì nằm ngủ trên cỏ, không có cỏ thì nghả ra đất nghỉ. Thấy quân đội triều đình mang theo vật li