Pair of Vintage Old School Fru
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

còn chưa biết đâu”. Nàng híp mắt, “Ngươi và đại sư huynh

có quan hệ như thế nào?”

“Ta nói rồi, muốn biết tất cả, ngươi tự tìm hiểu đi”

Bên dưới truyền đến tiếng người, hai người đồng thời nhìn lại phương hướng đó.

Chỉ thấy Đông Phương Diệu mang theo một đám thị vệ lục soát dọc đường, trong miệng còn gọi , “Tố Giác, nàng đang ở đâu?”

Thấy thế, nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng, “Hắn không thể rời khỏi ngươi nửa bước, mới tách ra chưa được bao lâu, hắn đã tới tìm người rồi, quả

nhiên là một hoàng đế si tình”

Thấy đoàn người đang tìm kiếm

đã đi lên dốc, nam tử kia thu hồi cây sáo bằng ngọc lại, trước khi đi

còn quay lại nói với nàng: “Ta tốt bụng nói cho ngươi biết một tin, hôm

nay, những người làm ngươi bị thương ở khu vực săn bắn của hoàng gia là

sát thủ do vương thất Huyền Cương phái tới”

Không đợi Tần Tố Giác hỏi thêm điều gì, hắn quay người lại, biến mất trong bóng đêm.

Lúc này, Đông Phương Diệu đã phát hiện ra bóng dáng của nàng, hắn bước

nhanh tới, thấy nàng đứng một mình dưới ánh trăng, bóng dáng cô tịch.

“Tố Giác, sao nàng không nói tiếng nào đã chạy khỏi hành cung?”

Giọng điệu của hắn rất gấp, bởi vì, vừa từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại,

mở mắt ra lại không thấy bóng dáng người đang ngủ bên cạnh.

Hắn gọi mấy tiếng, không nghe thấy câu trả lời của nàng, lại nghĩ đến

chuyện bị ám sát buổi chiều, trong lòng càng thêm bất an, huống chi nàng còn trúng độc, ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra, hậu quả hắn không dám

tưởng tượng, vội vàng cho người tìm khắp mọi nơi.

Tần Tố Giác thấy bộ mặt nóng nảy của hắn, liền đem chuyện người thổi tiêu thần bí kia dẫn dụ nàng ra ngoài nói cho hắn biết.

Đông Phương Diệu càng nghe càng tối mặt lại.

Người nọ luôn nhắc tới Sở Tử Mặc, đến tột cùng, hắn và Sở Tử Mặc có quan hệ gì?

Còn nữa…, tại sao người lại lén lén lút lút dẫn dụ Tố Giác đi gặp hắn? Hắn có mục đích gì đối với Tố Giác?

“Đây là thuốc giải hắn cho ta, hắn nói, ta trúng độc đêm tàn hương, nếu sau

hai mươi bốn canh giờ không giải, sẽ thối rữa mà chết”

Nhìn bình thuốc trong tay nàng, Đông Phương Diệu vô cùng khó chịu.

Nữ nhân hắn yêu trúng kịch độc, hắn là hoàng đế, lại bó tay hết cách, không có biện pháp nào.

Mà người thần bí kia cố tình xuất hiện, còn đưa thuốc giải, tức thời cứu tánh mạng nàng.

Bất kể người nọ có mục gì, cũng làm lòng hắn không thoải mái.

Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ mang theo nàng trở lại hành cung.

Cây nến đã bùng cháy, bên trong phòng sáng rực rỡ.

Đông Phương Diệu lấy thuốc giải trong tay nàng, đưa cho cung nữ đi thử độc.

Tần Tố Giác luận sự nói: “Ta nghĩ, chắc thuốc giải này không có vấn đề, nếu hắn muốn hại ta, còn nhiều cơ hội, cần gì phải làm điều thừa thãi này?”

“Cũng khó nói, người nọ luôn theo dõi nàng, nói không chừng chính là cố ý làm tan rã sự phòng bị của nàng, ngộ nhỡ, hắn thật sự xuất ra ám chiêu gì,

sẽ khó lòng phòng bị”

Hắn nói lời này rất cay nghiệt, dù

trong lòng cảm thấy thuốc giải kia không có vấn đề, cũng nhất định phải

dùng hình thức này, đem người nọ giẫm dưới lòng bàn chân.

Không còn cách nào khác, Tần Tố Giác đành mặc cho hắn phát tiết.

Không lâu sau, cung nữ đã mang thuốc giải lại, thận trọng nói: “Vạn tuế gia,

thái y đã xem qua, thuốc này không có độc, có thể yên tâm để nương nương dùng”

Mặc dù là chuyện trong dự liệu, mặt Đông Phương Diệu vẫn tối xuống.

Dù người thần bí kia không đưa thuốc giải, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tố Giác trúng độc mà chết.

Tiến tới vén tay áo nàng lên, sắc mặt hắn biến đổi.

Mới trải qua mấy canh giờ mà vết thương trên cánh tay nàng đã thối rữa, hắn vội vàng nâng cánh tay nàng lên, đau lòng nói: “Tố Giác, thương thế của nàng đã đến mức độ này, sao nàng không nói cho ta biết?”

“Chàng đừng nói nhiều như vậy, người kia nói, phải rửa sạch vết thương mới có

thể bôi thuốc, chàng kêu người lấy nước tới đây để ta rửa máu trên vết

thương, nhìn thật buồn nôn”

Đông Phương Diệu không dám trì hoãn, vội vàng sai người đi múc nước.

Không lâu sau, một thái giám bưng vào một chậu nước rửa mặt bằng đồng.

Hắn đứng dậy nhận lấy, đuổi thái giám kia ra, tự tay thả khăn vải vào trong chậu nước rồi vắt khô, sau đó, nhẹ nhàng lau sạch máu và mủ trên miệng

vết thương của nàng.

Cho đến khi sạch sẽ hắn mới mở nắp bình ra, nhẹ nhàng bột thuốc lên vết thương.

Tần Tố Giác thấy hắn chau mày, động tác cẩn thận, nàng biết trong lòng hắn

tất nhiên không dễ chịu, nàng nhẹ giọng ho khan một cái, nhỏ giọng nói:

“Trước khi đi, kẻ thần bí kia nói, những người áo đen xuất hiện ở khu

vực săn bắn hoàng gia, là sát thủ vương thất Huyền Cương phái tới”

“Huyền Cương?”

Đông Phương Diệu bị tin tức này làm khiếp sợ, lông mày hắn nhăn lại, trầm tư suy nghĩ.

Ngay từ lúc rời khỏi kinh thành hắn đã phát hiện, phạm vi hoạt động của

người Huyền Cương tại Bắc Nhạc có gì đó không đúng, không nghĩ tới, lúc

này hắn đến An Phong cứu tế lại gặp sát thủ Huyền Cương.

Xem ra lần này Huyền Cương muốn khơi mào chiến tranh là việc không tránh khỏi.

Dừng lại ở hành cung Thắng Đức hai ngày, Đông Phương Diệu liền suất lĩnh 1000 tinh bi