
nh, ngựa không ngừng vó chạy về kinh thành.
Văn võ bá quan đã sớm nhận được thông báo, biết thánh giá hồi cung, rối rít tới cửa cung nghênh đón.
Chuyện hoàng hậu bị thương ở khu vực săn bắn của hoàng gia đã truyền đến tai
các đại thần, khi Đông Phương Diệu đỡ Tần Tố Giác ra khỏi Long Liễn thì
Tôn Hữu Đạo cùng trọng thần trong triều đã xếp thành hàng quỳ lạy nghênh đón.
Đông Phương Diệu phất tay để cho bọn họ bình thân.
Tôn Hữu Đạo theo sát phía sau, lo lắng hỏi: “Hoàng thượng, vi thần nghe nói trên đường hồi cung, hoàng thượng bị tập kích, hoàng thượng có biết lai lịch những kẻ đó không?”
“Trẫm sẽ triệu tập các vị ái khanh đến Ngự Thư Phòng thảo luận vấn đề này sau”. Ngụ ý, tạm thời, trước mắt đừng quấy rầy hắn.
Sau đó sắc mặt hắn nặng nề nhìn Tường Quý cùng đi phía sau một cái, “Ngươi
đến Thái Y Viện triệu Lý Thái y tới, hoàng hậu trúng kỳ độc, mặc dù đã
bôi thuốc giải, nhưng trẫm không yên lòng, kêu Lý Thái y kiểm tra cẩn
thận một chút, đừng lưu lại di chứng”
Tường Quý vội vàng đáp, xoay người chạy thẳng tới Thái Y Viện.
Bị hắn nắm chặt tay, Tần Tố Giác cảm thấy, nam nhân này thích xé chuyện bé ra to.
Kể từ sau khi thoa thuốc giải, trải qua một đêm, vết thương đã chuyển biến tốt, thế nhưng hắn lại vẫn muốn tìm thái y tới mà giày vò.
Được rồi, nàng biết trong lòng hắn không thoải mái, nếu như giày vò có thể làm cho hắn thống khoái chút, nàng liền bồi hắn.
Mọi người chạy thẳng tới cửa cung, Ngự Lâm quân cùng cung nữ xếp thành hai hàng, nghiêm nghị nghênh đón hoàng thượng trở về.
Mắt Tần Tố Giác hơi giương lên, tầm mắt lơ đãng rơi vào trên mặt một cung nữ.
Đúng lúc này, cặp mắt nàng nhíu lại, đẩy nam nhân bên cạnh ra, lấy trong áo
vải ra một quả Liễu Diệp Phi tiêu, kèm theo một hồi kêu đau, trong nháy
mắt, chỉ thấy bả vai cung nữ kia nhuộm đầy máu tươi, người lui về phía
sau rồi ngã ra ngoài.
Chúng thần cùng Đông Phương Diệu cũng
có chút kinh hãi, không hiểu tại sao nàng lại vô duyên vô cớ đi đả
thương một cung nữ vô tội.
Tần Tố Giác đi thẳng tới trước mặt cung nữ bị thương kia, điểm lên người nàng ta hai cái, phong bế huyệt
đạo của cung nữ nọ, giơ tay xuống dưới cằm người nọ xé mặt nạ da người
trên mặt nàng ta xuống.
Tất cả mọi người cả kinh thất sắc.
Bởi vì dưới mặt nạ lại ẩn chứa một khuôn mặt khác, cẩn thận nhìn lên, đó
không phải diện mạo của người Trung Nguyên, ngũ quan xa lạ, nhìn qua là
biết cô nương kia là một người ngoại tộc.
Cô nương kia hoảng
hốt nhìn nàng, muốn nói điều gì đó, nhưng bởi vì huyệt đạo bị phong bế,
chẳng những không thể động đậy, ngay cả nói cũng nói không ra nửa câu.
Ánh mắt Đông Phương Diệu lạnh lẽo, đi tới bên cạnh Tần Tố Giác, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Nàng không trả lời, mà lôi kéo cánh tay cô nương kia ra, chỉ thấy một thanh chủy thủ giấu ở trong tay áo.
Nàng dùng khăn bọc chủy thủ kia lại, đưa lên trước mũi ngửi, lông mày nhăn
lại, “giống loại độc ta trúng phải ở khu vực săn bắn của hoàng gia, đêm
tàn hương”
Chúng thần miệng há to đến độ có thể nuốt vào một
quả trứng gà. Đối với hoàng hậu Tần Tố Giác công tích vĩ đại, bọn họ đã
nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua bản lãnh của
nàng, hôm nay, trong lúc mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bắt
được phần tử nguy hiểm núp ở trong cung, động tác nhanh, thân thủ lưu
loát, khiến người ta nhìn thấy như thế là đủ biết năng lực của nàng rồi.
Sắc mặt của Đông Phương Diệu khó coi tới cực điểm, làm đế vương Bắc Nhạc,
hắn liên tiếp bị động, hôm nay kẻ xấu cư nhiên cả gan làm loạn, xâm nhập vào hoàng cung, điều này nói rõ kẻ đó đã không xem quyền uy hoàng thất
Bắc Nhạc ra gì, cưỡi lên trên đầu của hắn.
Thống lĩnh ngự lâm quân thấy tình hình như vậy sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi
đầu, quỳ rạp xuống trước mặt hắn xin thứ tội, “Hoàng thượng, là thần hộ
vệ không cẩn thận, để sát thủ xâm nhập vào nội cung, kính xin hoàng
thượng trách phạt”
Hắn khoát tay, “Ngươi lập tức phái người
điều tra rõ ràng tất cả thái giám, cung nữ trong cung, nhất là cung nữ
phụ trách canh giữ Hướng Minh cung, loại chuyện như vậy, trẫm không muốn xảy ra lần thứ hai”
Thống lĩnh ngự lâm quân vội vàng lên tiếng, “Thần tuân chỉ”
“Người đâu, đưa nữ thích khách này trói lại, áp giải vào thiên lao, trẫm sẽ
đích thân thẩm vấn”. Suy nghĩ một chút lại nói: “Đừng quên cẩn thận kiểm tra hàm răng của nàng xem trong có giấu độc dược không”
Nghe vậy, sắc mặt nữ thích khách không thể nào nhúc nhích kia trắng nhợt.
Đông Phương Diệu đứng chắp tay, cười lạnh một tiếng, “Trẫm cũng không muốn
trước khi chưa hỏi ra đầu mối gì đã để cho nàng chết một cách dễ dàng”.
Nói xong, sắc mặt hắn cũng khó coi như Tần Tố Giác, cũng không quay đầu
lại, thẳng hướng tẩm cung đi tới.
Đến Hướng Minh cung, Lý Thái y đã chờ tại đó.
Đông Phương Diệu miễn đại lễ của hắn, để cho hắn kiểm tra vết thương của Tần Tố Giác, Lý Thái y là lão thái y y thuật cao minh nhất trong cung, đã
phục vụ hoàng thất hơn 30 năm, có nghiên cứu rất sâu đối với các loại
độc dược.
Hắn nhìn kỹ thương thế của Tần Tố Giác, phát