
hiện
vết thương đã có chiều hướng nhỏ lại, lại nghiêm túc chẩn mạch, cuối
cùng mới đứng dậy nói: “Bẩm hoàng thượng, phượng thể hoàng hậu bình
thường, mạch tượng ổn định, không có gì đáng lo ngại. Mặc dù độc này khó giải, nhưng chỉ cần dùng thêm một chén thuốc bổ, thần tin tưởng, chưa
tới hai ngày, vết thương có thể khép miệng hoàn toàn”
Sau khi lấy được bảo đảm của Lý Thái y, Đông Phương Diệu mới bình tĩnh lại.
Bởi vì không yên lòng giao việc này cho người khác đi làm, hắn vội vã sai
Tường Quý đi theo Lý Thái y để lấy thuốc, sau một phen náo loạn, rốt
cuộc, Hướng Minh cung cũng khôi phục vẻ an tĩnh vốn có.
Sau
khi đuổi lui một đám cung nữ, lúc này, Đông Phương Diệu mới từ từ tháo
vẻ lãnh khốc trên mặt xuống, đặt mông ngồi vào vị trí bên cạnh Tần Tố
Giác, vẻ mặt áy náy nói: “Tố Giác, xem ra, ta ép nàng hồi cung cũng
không phải là một quyết định sáng suốt, nếu như nàng trách ta, ta sẽ
không có nửa câu oán hận”
“Chàng nói gì vậy?”. Nàng hơi cáu
nhìn hắn một cái, “Nhiều năm trước, chúng ta đã thề trước mặt Phật tổ,
có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huống chi. . . . . .”. Nàng cắn
môi, cầm bàn tay to của hắn, “Chúng ta là vợ chồng, vào thời khắc chàng
gặp nguy hiểm, gặp khó khăn, ta làm sao có thể không bồi ở bên cạnh
chàng được?”
Trái tim Đông Phương Diệu bị câu “Chúng ta là vợ chồng” làm nóng lên.
“Nhưng ta chỉ muốn cho nàng và ta cùng hưởng phúc, không muốn để nàng theo ta
chung hoạn nạn, mấy năm mưu đồ bí mật đoạt vị, nàng vẫn gặp nguy hiểm
khi đi theo ta, hôm nay, tay ta cầm quyền to, có thể chỉ huy thiên hạ,
lại vẫn để nàng phải đối mặt với cục diện như thế, Tố Giác, ta chỉ muốn
đem những thứ tốt nhất đến trước mặt nàng, nàng hiểu không?”
“Diệu, ta chưa từng muốn sống dưới sự bảo vệ của chàng, ta khát vọng cùng
chàng sóng vai đối mặt với mọi cửa ải khó khăn, giả sử, những người đó
đã để mắt tới chúng ta thì cho dù đi tới chân trời góc biển, chúng ta
cũng tránh không khỏi. Như vậy, thay vì trốn tránh, tại sao chúng ta
không dám đối mặt?”
Vừa nghĩ tới sự kiện ám sát lần trước, Đông Phương Diệu liền tức giận.
“Từ việc thích khách ngụy trang thành cung nữ có thể thấy, dường như người
Huyền Cương đã chuẩn bị tốt để tiến hành chiến tranh rồi”. Suy nghĩ một
chút lại nói: “Đúng rồi Tố Giác, sao nàng phát hiện ra cung nữ kia?”
“Thật ra, lúc ấy ta cũng không dám xác định, chỉ cảm thấy ánh mắt của cung nữ kia nhìn chàng có điểm quái dị, khi nàng chạm phải ánh mắt của ta thì
lại lộ ra thần sắc khẩn trương. Nhất là lúc ta làm như đang đẩy chàng
ra, cánh tay dưới ống tay áo đã xuất hiện hành động lớn, cho nên, trước
tiên ta phải khống chế nàng ta lại”.
“A, lá gan của nữ thích
khách này cũng không nhỏ, dám vào cung hành thích, nói vậy, nàng đã
chuẩn bị tốt để nhận lấy cái chết. Chẳng qua, ta rất tò mò, người Huyền
Cương lấy tự tin ở đâu mà có thể can đảm đối đầu với Bắc Nhạc?”. Hắn xoa cằm, nâng chân mày. “Bất kể là binh lực hay thực lực của một nước,
Huyền Cương đều không địch nổi Bắc Nhạc, huống chi, giữa Huyền Cương và
Bắc Nhạc còn cách Bắc Hải, có Hải vương danh xưng là Phong Dịch, quanh
năm canh giữ ở nơi đó, nếu như đại quân Huyền Cương muốn đi tới Bắc
Nhạc, nhất định phải qua Bắc Hải. . . . . .”
Nói tới chỗ này, hai người đồng thời ngơ ngẩn, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút kỳ quái.
“Ta hiểu rồi!”. Hai người trăm miệng một lời.
Tần Tố Giác nói trước: “Phong Dịch cùng đại sư huynh là huynh đệ cùng mẹ
khác cha, năm đó, trước khi mẫu thân đại sư huynh gả vào Sở phủ, đã từng có một đứa con, nhưng chồng trước mệnh ngắn, nghe nói lúc Hải vương
Phong Dịch tròn hai tuổi thì bị bệnh qua đời”
Đông Phương
Diệu nói tiếp: “Không sai, không đề cập tới Bắc Hải, ta lại quên người
nọ. Năm đó, Sở Tử Mặc lựa chọn đứng ở trận doanh của lão già kia thì ta
đã phái người cẩn thận điều tra qua lai lịch của hắn, sau đó mới biết
được quan hệ giữa hắn với Phong Dịch, nói vậy. . . . . .”
“Người thần bí kia, rất có thể là Phong Dịch”
Sau khi Tần Tố Giác nói đáp án ra khỏi miệng, tất cả nghi vấn đều được giải quyết.
Khó trách, người thần bí kia không ngừng nhắc tới đại sư huynh, còn biết chuyện cây tiêu mà nàng đưa cho đại sư huynh năm đó.
Mặc dù nàng không biết người kia có mục đích gì, nhưng nếu như hắn thật sự
là Phong Dịch, vậy thì, mọi chuyện sẽ phiền phức rất lớn.
Bởi vì Phong Dịch cũng là một truyền kỳ, thời niên thiếu, hắn được xưng là
Tiểu Bá Vương trên biển, cũng có kế hoạch mở rộng thực lực của mình, dần dần phát triển khắp một dãy Bắc Hải.
Mấy năm nay, thanh danh của hắn càng như mặt trời ban trưa, thậm chí còn chiếm được tiếng khen của Hải vương.
Bởi vì hắn nắm trong tay gần 30 vạn binh mã, là Phách Vương một dãy Bắc
Hải, nếu kẻ nào đi qua Bắc Hải dám không cho Phong Dịch mặt mũi, kết quả đều chết không có chỗ chôn.
Trước đây, Phong Dịch vẫn bảo
trì lập trường chính trị trung lập, giữa Bắc Nhạc và Huyền Cương, hắn
không thiên vị bên nào, cũng không làm kẻ địch của ai.
Chỉ cần người khác không đắc tội hắn, hắn tự nhiên cũng không sanh sự.
Chỉ khi nào