
hắn muốn báo thù cho đệ đệ cùng mẹ khác cha, mở đường biển cho
Huyền Cương tiến quân vào Bắc Nhạc, thì Bắc Nhạc sẽ gặp phải kiếp nạn
lớn nhất từ trước tới nay.
Nếu như kiên trì kháng chiến, Bắc Nhạc muốn chiến thắng Huyền Cương cũng không phải là vấn đề khó khăn.
Nhưng dân chúng vô tội cũng sẽ bị liên lụy.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của hai người cũng trở nên nặng nề, ngàn tính vạn
tính, không nghĩ tới một nhân vật hung ác như Phong Dịch.
Mắt thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi, Đông Phương Diệu không
khỏi đau lòng, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của nàng, dịu dàng nói: “Nàng
không cần suy nghĩ lung tung, tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng ta,
chưa có bằng chứng. Mấy ngày nay, chúng ta liên tiếp lên đường, cộng
thêm vết thương trên cánh tay nàng, nhất định nàng mệt muốn chết rồi,
trước tiên nằm nghỉ một lát, tối nay cùng dùng bữa tối”
Trải qua sự nhắc nhở của hắn, Tần Tố Giác cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hơn nữa Diệu nói rất đúng, trước khi chưa có kết luận, suy nghĩ lung tung sẽ chỉ làm chuyện càng thêm phức tạp.
Đỡ nàng nằm lên giường, Đông Phương Diệu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng,
cẩn thận vén góc chăn cho nàng, cho đến khi tận mắt nhìn nàng chìm vào
giấc ngủ, lúc này mới yên tâm rời khỏi Hướng Minh cung.
Sau khi rời khỏi Hướng Minh cung, Đông Phương Diệu không đến Ngự Thư Phòng mà theo hộ hạ đi thẳng tới Thiên Lao.
Đại lao Hoàng cung so với Hình bộ còn âm trầm đáng sợ hơn, cây đuốc trên
tường cháy quanh năm, trong không khí tản ra mùi nấm mốc ẩm thấp, cầu
thang kéo dài đến lòng đất, ánh sáng càng ngày càng yếu ớt.
Ngục tốt thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, rối rít quỳ xuống đất, Đông
Phương Diệu phất tay, ra lệnh cho mọi người bình thân, dưới sự hướng dẫn của ngục tốt, hắn đi thẳng tới phòng giam nhốt nữ thích khách kia.
Chưa tới một canh giờ, hàm răng của nữ thích khách kia đã bị đánh rụng sạch sẽ, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm.
Đôi tay nàng bị treo ngược lên trên cao, hai cổ tay bị còng vào hai khóa
sắt lớn, đầu tóc rối bời xõa ra, mặt mũi tiều tụy, sắc mặt trắng bệch.
Ngục tốt mở cửa tù ra, tiếng xích sắt khổng lồ vang lên, nữ thích khách từ
từ ngẩng đầu lên, liếc Đông Phương Diệu một cái, ngay sau đó lại cúi
thấp đầu, bày ra dáng vẻ cự tuyệt phải đối mặt.
Hắn lạnh lùng cười một tiếng, chắp hai tay, âm trầm bước vào phòng giam.
“Đã hỏi ra gì chưa?”. Thanh âm của hắn rất nhẹ, không nghe ra tâm tình gì.
Ngục tốt phụ trách tra hỏi vội vàng quỳ xuống, “Bẩm hoàng thượng, miệng nữ
thích khách này rất chặt, cái gì cũng không chịu khai”
“Sao?
Là một cô nương cá tính quật cường”. Đông Phương Diệu giương khóe môi,
giống như đang cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt.
Hắn đi tới trước mặt nữ thích khách, vươn tay, bóp chặt cằm nàng, cưỡng bách nàng nhìn mình.
Bị buộc phải ngẩng đầu lên, nàng nhìn vào ánh mắt âm tàn của hắn, bị tầm mắt lạnh như băng của hắn làm cả người run lên.
Đông Phương Diệu chậm rãi nở một nụ cười, “Thật ra thì, trong lòng ngươi cũng rất sợ ?”
Nữ thích khách ngậm miệng thật chặt, không chịu hợp tác.
“Dường như tuổi của ngươi cũng không lớn, mười tám hay là mười chín tuổi? Khẳng định không hơn hai mươi”
Nàng nín thở, muốn xoay mặt, lại bị hắn bóp chặt.
“Ngươi tên là gì? Ai phái ngươi tới?”
Hắn thuận miệng hỏi đôi câu, cũng không trông cậy nàng sẽ trả lời.
Thấy nàng vẫn ngậm miệng thật chặt, hắn từ từ buông tay, “Không sao, dù bây
giờ ngươi không chịu nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi phải nói
ra”
Thanh âm của hắn vô cùng êm ái, người hầu trong cung đều biết, Đương Kim Thánh Thượng không phải là người nhân từ.
Đông Phương Diệu nghiêng đầu nhìn ngục tốt phụ trách tra hỏi một cái, cười
nói: “Sau này đừng dùng roi hèo gì nữa. Trẫm thấy đây là một người bướng bỉnh, dù các ngươi đánh nàng trầy da sứt thịt, nàng cũng sẽ liều chết
chịu đựng, lỡ không cẩn thận đánh chết nàng, ngược lại càng làm nàng
thỏa mãn”
Thu hồi nụ cười, hắn lạnh nhạt lại nói: “Muốn một
người khai ra, có rất nhiều phương pháp, các ngươi nhìn xem, ngũ quan
dáng dấp của cô nương này cũng tinh xảo, nếu dùng đao khắc lên vài cái,
không biết sẽ biến thành hình dáng gì”
Nữ thích khách kia nghe vậy, không tự chủ được run lên mấy cái.
Đông Phương Diệu tiếp tục nói: “A, trẫm nghe nói có một loại hình phạt đặc
biệt thú vị, chính là dùng cây thăm bằng trúc cắm vào khe móng tay, cạy
ngón tay và móng tay ra. Không phải tay đứt ruột xót sao? Khi móng tay
bị lột ra chắc là rất tuyệt”
Nữ thích khách kia lại run rẩy thêm lần nữa.
“Trong cung này, có trăm ngàn chủng loại hình phạt, nếu chiêu này không dùng
được thì nên thay một chiêu khác, chỉ cần không giết chết người là được. A, đúng rồi, nếu như tất cả hình phạt đều không có tác dụng, tìm mấy
thị vệ có nhu cầu, trẫm đem nàng thưởng cho bọn họ, mọi người thay phiên nhau chơi, vẫn như cũ, chỉ cần không đem nàng đùa chết là được”
Nghe đến đó, da đầu mấy ngục tốt cũng có chút tê dại, bọn họ biết vạn tuế
gia làm việc hung ác, sắc bén, phụ lòng phụ bạc, vô tình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, hắn lại