
n lui ra.
“Liễu phủ?”, Thánh Cảnh Đế nhíu mày lấy
từ trong tay áo ra một chiếc quạt, vừa nhìn thấy bài thơ trên đó, hắn
không khỏi mỉm cười. Đây chính là nét chữ của người đã viết năm chữ
“Thiên tử trọng anh hào”. Đúng là người này! Manh mối đã xuất hiện ở
Liễu phủ, sự việc sau đó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi nhìn kỹ
mấy câu thơ, Hoàng Đế liền đưa chiếc quạt cho Trưởng công chúa, “Trẫm
biết hoàng tỷ nhớ phụ hoàng, hẳn hoàng tỷ sẽ thích những câu thơ này”
Trưởng Công Chúa tiếp nhận chiếc quạt, nét chữ trên đó thật mềm mại xinh đẹp.
Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô
Thảo sắc diêu khán cận khước vô
Tối thị nhất niên xuân hảo xử
Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô.
(天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都)
***
Hai ngày sau, Liễu phủ nhận được một
thiệp mời, người gửi chỉ nói là muốn chuyển đến “Tiểu công tử”. Liễu
tổng quản vô cùng ngạc nhiên, Đại công tử cùng Nhị công tử đã xuất phủ,
vậy thì vị “Tiểu công tử” này là ai? Hắn vội vàng đi tìm Đại phu nhân
cùng Đại tiểu thư. Đại phu nhân cùng Trường Trữ đang ở thư phòng, sau
khi nghe Liễu tổng quản trình bày sự tình, hai người nhìn nhau cười khổ. Trường Trữ nói, “Về sau nếu có những thiệp mời như vậy, cứ chuyển thẳng đến Phong Vũ Viên”
Liễu tổng quản liền hiểu, hóa ra vị “Tiểu công tử” này là Tranh cô nương. Hắn phân phó một nha hoàn mang thiệp
mời đến Phong Vũ Viên, Trường Trữ cười lớn rồi nói với Đại phu nhân,
“Đại tẩu, Tranh của chúng ta thật đáng ngưỡng mộ nha! Vừa xuất môn một
chuyến liền có người mang thiệp mời đến. Nếu để nàng ra ngoài thêm hai
ba chuyến nữa, nói không chừng lời của Nhị muội sẽ trở thành sự thật,
người đến cầu hôn sẽ đạp nát cổng Liễu gia chúng ta a!”
Đại phu nhân mỉm cười, “Nàng cũng không
phải là nữ tử khuê các chỉ biết nhốt mình trong phòng, nếu quả thật
có người mai mối đến đây thì cứ nói Liễu gia đã đem Nhị muội gả cho
hắn!”. Người trong phòng nghe xong liền không nhịn được mà bật cười.
Trường Trữ phân phó mọi người, “Việc
Tranh cô nương giả nam trang chỉ có người trong phủ chúng ta biết. Về
sau có người tới hỏi thì cứ nói nàng là họ hàng của Liễu phủ. Nếu để ta
phát hiện ai tiết lộ ra ngoài, ta sẽ không tha cho người đó!”
Mọi người đều biết Đại tiểu thư không nói hai lời nên vội vàng khom lưng đáp ứng.
Tranh đang nhàn nhã may túi hương tại
Phong Vũ Viên thì một tiểu nha hoàn đưa thiệp mời đến, nói là có người
bên ngoài muốn chuyển đến “Liễu phủ Tiểu công tử”, Đại cô nương phân phó nàng đưa đến Phong Vũ Viên. Tranh suy đi nghĩ lại, người đưa thiệp mời
cũng chỉ có thể là những người đã gặp gỡ lần trước tại Bác Nhã Lâu.
Nhưng trong lần nói chuyện đó nàng đã cố ý không tiết lộ danh tính, vậy
mà thiệp mời vẫn đưa đến tận Liễu phủ. Trên thiệp mời mặc dù không đề
tên nhưng bọn họ đã biết được nơi ở của mình, trong lòng Tranh không thể không lo lắng. Bên trong thiệp mời chỉ có một dòng chữ, “Từ khi cáo
biệt tại Bác Nhã Lâu, rất mong gặp lại người. Tối nay sẽ có người nhà
đến đón”
Nhìn tấm thiệp mời nửa ngày, Tranh thật
sự không biết mình có nên đi đến đó hay không. Căn cứ vào văn phong cùng nét chữ, Tranh cảm thấy lo lắng, người này nhất định không phải người
tầm thường! Nghĩ ngợi nửa ngày cũng không tìm được biện pháp nào khả
thi, dù sao thì chỉ cần chính mình cẩn thận là được, Tranh cắn răng
quyết định tối nay sẽ đi.
Buổi tối quả nhiên có người đến đón “Liễu phủ Tiểu công tử”. Hiện tại, chủ nhân Liễu gia ở lại Quốc Tử Giám nên
không có mặt ở nhà, hai vị công tử đến thư viện vẫn chưa trở về, Thái
phu nhân có chút mệt mỏi nên đi ngủ sớm, Liễu phu nhân, hai vị Thiếu phu nhân cùng Trường Trữ biết tối nay Tranh phải xuất môn liền nói không
ổn, bọn họ khuyên nàng cự tuyệt lời mời. Tranh chỉ có thể cười khổ, nếu
nàng không đi thì sự tình còn có thể tệ hơn! Biết vậy nhưng Tranh lại
không dám giải thích vì sợ các nàng lo lắng. Trường Trữ nhìn ra chút
manh mối, nàng không ngăn cản mà chỉ kiên trì khuyên Tranh đem Tình
Sương Tình Tuyết đi cùng. Tranh dĩ nhiên cũng có ý định này. Nàng thay
đổi nam trang rồi dẫn theo Tình Sương Tình Tuyết ra ngoài.
Tranh lên xe liền nhìn thấy bài trí bên
trong vô cùng hoa quý. Hai thị nữ đều là người thông minh, vừa nhìn đã
biết người gửi thiệp mời không phải tầm thường. Xe chạy khá chậm, nhịp
tim của Tranh đập như trống trận, nàng không nhận ra thời gian đã trôi
qua bao lâu, cuối cùng xe cũng đã ngừng lại. Ngoài cửa có người lên
tiếng, “Công tử, thỉnh xuống xe”
Tình Sương Tình Tuyết giúp Tranh xuống
xe, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một tòa tiểu lâu thanh nhã,
trên biển hiệu đề bốn chữ: Ám Hương Diêu Chí.
Tranh liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này
chỉ có vài hộ vệ canh giữ bốn phía tửu lâu, không khí vừa tĩnh vừa động, nàng biết hôm này mình không thể không đi vào. Chỉnh lại y phục, Tranh
dẫn theo Tình Sương Tình Tuyết tiến đến cửa tửu lâu. Bên trong có người
đẩy cửa, Tranh trấn định đi vào. Trong phòng có một bàn rượu ngon, vài
loại trái cây nhìn ngon mắt, nội thất cũng rất tinh tế. Phía sau tấm rèm có một bóng hình uyển chuyển, Tranh tiến lên ha