
iếp. Mỗi lần phu quân đề xuất những chuyện như thế này,
ngày hôm sau ta sẽ mang một tách trà đến thư phòng của hắn để hỏi một
câu: nếu ta không đồng ý thì phải xử trí thế nào?”
Trần phu nhân ngừng lại một chút rồi nói
tiếp, “Lần đầu tiên, hắn nói với ta muốn nạp cô nương ở Hồng Hương Viện
làm thiếp. Ta mang trà đến hỏi, nếu ta không đồng ý thì phu quân xử lý
thế nào? Hắn mỉm cười nói rằng dù ta không đồng ý cũng không sao, chén
trà vẫn giữ vững vàng trên tay hắn. Vậy nên, ta cho phép cô nương ấy vào cửa, cũng cho phép nàng vì Trần gia sinh một nam một nữ, an ổn giữ vị
trí Nhị phu nhân của Trần gia”, Trần phu nhân mỉm cười, Tranh đã có dự
cảm không tốt.
“Lần thứ hai phu quân đề xuất nạp thiếp,
chính là muốn nạp tiểu thư của Trương viên ngọai phía bắc Nông Thành. Ta lại mang trà đến hỏi, nếu không đồng ý sẽ xử trí như thế nào? Lần này,
tách trà rơi ra ba giọt. Vậy nên ta cho phép Trương tiểu thư vào cửa
nhưng vĩnh viễn sẽ không để nàng sinh con cho Trần gia”, thanh âm của
Trần phu nhân nhu mỹ uyển chuyển nhưng Tranh lại nghe được hàn ý ẩn bên
trong.
“Lần thứ ba, phu quân nói muốn nạp biểu
muội của ta làm thiếp. Ta lại đến hỏi, lần này tách trà đổ một nửa. Vậy
nên ta không cho phép biểu muội vào cửa, sau lại tìm một người mang nàng gả đi. Lần thứ tư, cũng chính là Liễu cô nương đây, ta cũng đi hỏi phu
quân và kết quả là…”, Trần phu nhân chậm rãi xoay người nhìn Tranh, ánh
mắt sắc bén như dao, “Lần này…tách trà bị đập vỡ nát”
Trần phu nhân trở về vị trí chủ thượng
rồi lẳng lặng nói, “Mẫu thân của ta tuy là Quốc Công phu nhân nhưng
không được trượng phu thương yêu. Tất cả sủng ái của phụ thân đều bị di
nương của ta chiếm hết. Đứa con di nương sinh ra cũng được phụ thân sủng ái. Trước ngày xuất giá, mẫu thân dạy ta phương pháp này, người nói là
một khi tách trà vỡ nát thì phải hạ sát nữ nhân đó ngay lập tức, ngàn
vạn lần không thể mềm lòng. Tòa sơn trang này tồn tại chính là vì ngày
hôm nay”
Tranh chỉ cảm thấy lạnh người, nàng chỉ
nghĩ Trần phu nhân tìm nàng là để thương lượng đối sách hoặc cho nàng
một ít cảnh cáo, nhưng không ngờ người ta lại muốn hạ độc thủ! Tình
Sương Tình Tuyết tiến lên che trước người Tranh.
“Hôm nay gặp qua cô nương, ta lại càng
khẳng định ý tưởng của mẫu thân thật sự rất tốt. Cô nương chớ trách ta
hôm nay ra tay độc ác”, Trần phu nhân vỗ nhẹ hai tay, bên ngoài có hơn
mười đại hán xông vào.
Quả nhiên, con người càng lâm vào tuyệt
lộ lại càng thông minh hơn. Nguy cơ sống chết đã ở trước mắt, suy nghĩ
của Tranh càng tỉnh táo, nàng lên tiếng ngăn lại, “Chậm đã! Phu nhân làm vậy không sợ mang họa vào người sao?”
“Thỉnh chỉ giáo!”, Trần phu nhân nghe Tranh nói thế liền phất tay ra lệnh cho đám người kia dừng lại.
“Trước khi phu nhân mang ta đến nơi này
chẳng lẽ lại không cẩn thận điều tra thân phận của ta sao? Phu nhân hẳn
cũng biết Liễu phủ ở kinh thành?”, hiện tại Tranh chỉ còn cách này.
“Liễu phủ ở kinh thành, hoàng thân quốc
thích, đương triều đệ nhất thế tộc, tại sao ta lại không biết?”, Trần
phu nhân mỉm cười, rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, “Cô nương cũng họ Liễu, không lẽ cô nương cùng Liễu phủ có quan hệ?”
Tranh nhìn thấy trong mắt Trần phu nhân
lộ vẻ do dự, ngữ khí của nàng càng thêm sắc bén, “Nếu hôm nay phu nhân ở đây sát hại ba người chúng ta, Liễu phủ nhất định sẽ không bỏ qua
chuyện này. Giết người diệt khẩu tuy là phương pháp không tồi, nhưng phu nhân có dám cam đoan chuyện này chỉ một mình người biết? Một khi chuyện này lộ ra ngoài, hậu quả thế nào, ta nghĩ phu nhân còn rõ hơn ta. Hơn
nữa, ta đối với Trần công tử hoàn toàn không có tư tâm, nên thật sự
không thể gây ra bất kì uy hiếp gì với phu nhân. Nếu Trần công tử biết
được việc này, hình tượng hiền thê lương mẫu của phu nhân trong lòng hắn xem như đã hỏng. Phu nhân còn có nữ nhi, từ nay về sau nàng sẽ mang tai tiếng là hài tử của một người mẫu thân giết người. Phu nhân hãy nghĩ
lại xem, rốt cuộc chuyện này có đáng giá như vậy hay không?”, Tranh bắt
lấy thời cơ, trước tiên mang Liễu phủ ra dọa, sau lại lấy suy nghĩ của
trượng phu Trần phu nhân để khuyên giải, tranh thủ càng nhiều thì cơ hội sống càng cao.
“Chuyện này…”, Trần phu nhân cau mày chần chừ.
“Xin phu nhân cứ nói”
“Đây là…đây là cái gì?”, Tranh trừng mắt
nhìn chiếc khay bày mười chén rượu trước mắt, những chén rượu thoạt nhìn giống nhau như đúc.
“Liễu cô nương, đây là nhượng bộ cuối
cùng của ta”, Trần phu nhân mỉm cười giải thích, “Trong mười chén rượu
này, trong đó có chín chén đã hạ độc, hơn nữa lại còn là loại độc dược
mà cô nương quen thuộc, Thốn Tương Tư. Theo ta được biết, người trúng
Thốn Tương Tư chỉ có thể dùng Thiên Châm Kết Lạc để giải độc, ngoài ra
không còn biện pháp nào hóa giải. Thiên Châm Kết Lạc phải được tiến hành cực kỳ chuẩn xác, Thốn Tương Tư sau khi uống vào sẽ lập tức phát tác
đau nhức, cô nương nhất định không tập trung đủ tinh lực để giải độc.
Mẫu thân của phu quân là tiểu thiếp, nàng đã bị chính thê hạ độc này mà
chết, trước khi chết may mắn sinh hạ được phu quân. Trong m