
ười chén rượu này, ta cũng không biết chén nào không có độc. Cô nương hãy chọn một
trong mười chén rượu này, nếu cô nương may mắn không trúng độc, ta sẽ
thả các ngươi rời đi. Dĩ nhiên, cô nương phải thề là không được nói với
người khác việc này. Nếu ngược lại, cô nương uống phải rượu độc thì ba
vị sẽ chôn thân tại nơi này”
“Nếu ta không uống thì sao?”, Tranh hỏi một câu.
“Nếu cô nương không nghĩ cho mình thì cũng nên vì hai thị nữ chứ”, Trần phu nhân bình thản nói.
“Cô nương…”, Tình Sương Tình Tuyết mở
miệng định nói lại bị Tranh cắt ngang. Trần phu nhân nói rất đúng, nàng
không còn cách nào khác, đành phải đánh cuộc với vận mệnh của chính
mình, nhất định phải bảo hộ Tình Sương Tình Tuyết bình an đi ra ngoài.
Các nàng tuy có võ công nhưng dù sao cũng là nữ nhân, bên ngoài nhiều
đại hán như vậy, chắc chắn sẽ đánh không lại. Chỉ là…tỉ lệ một phần mười thật sự quá nhỏ.
“Phu nhân nói thật sao?”, trong lòng Tranh đã đưa ra quyết định.
“Dĩ nhiên. Ta tuy là nữ lưu nhưng cũng biết đạo lý giữ chữ tín”, Trần phu nhân nghiêm trang nói.
“Được rồi, ta tin tưởng phu nhân, cũng
mong phu nhân đừng để ta thất vọng”, Tranh cầm lấy một chen rượu, nàng
không chút do dự uống vào.
“Cô nương…”, Tình Sương Tình Tuyết thất thanh kêu lên.
…
Nửa khắc
…
Một khắc
…
Hai khắc…ba khắc…Nửa canh… Một canh…
“Người như cô nương, ta lần đầu mới gặp!”, Trần phu nhân rốt cục đã mở miệng, trong đáy mắt của nàng ánh lên nét sợ hãi.
“Chúng ta đã có thể đi?”, Tranh nhướng mi hỏi.
“Hy vọng cô nương tuân thủ lời hứa. Xe ngựa đang đợi bên ngoài”
“Đa tạ. Ta đã đáp ứng phu nhân việc này,
nhất định làm được”, Tranh xoay người mang theo Tình Sương Tình Tuyết đi ra ngoài. Lúc bọn họ đi đến gần cửa, phía sau lại truyền đến thanh âm,
“Liễu cô nương, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta rời khỏi Giang Nam. Một
khi đã rời đi thì cả đời này không được phép bước chân đến Giang Nam nửa bước”.
Cửa sơn trang đóng lại phía sau, nhìn
thấy xe ngựa trước mắt, Tình Sương Tình Tuyết từ sớm đã tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, đến lúc này mới có thể thả lỏng thân mình.
“Cô nương, vận khí của chúng ta thật sự
tốt a! Nếu uống phải chén rượu độc… cô nương!”, Tình Sương Tình Tuyết sợ hãi kêu lên, hai người mau chóng tiến lên ôm lấy Tranh suýt ngã xuống.
Một dòng máu đỏ xuất hiện nơi khóe miệng của Tranh..
“Mau lên xe…về Thất Xảo…Đường…”
Xe ngựa chạy trên đường, Tình Tuyết điều
khiển xe, Tình Sương ngồi bên trong ôm Tranh đã lâm vào hôn mê. Bọn họ
vội vàng đánh xe trở lại Thất Xảo Đường, may mắn hành lý đã thu thập
xong từ sớm, sau khi Tranh tự mình châm cứu vào đại huyệt để ức chế Thốn Tương Tư phát độc tính liền trực tiếp hôn mê. Trước khi hôn mê, nàng
phân phó Tình Sương Tình Tuyết đưa mình trở về Liễu phủ, y thánh vẫn còn nơi đấy. Hơn nữa, hắn cũng sẽ thực hiện được Thiên Châm Kết Lạc.
Tình Sương cùng Tình Tuyết đánh xe ngựa
bôn ba cả ngày lẫn đêm, sáng sớm hôm sau đã đến được bờ Xuân Giang, bọn
họ bao một tiểu thuyền rồi dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua Xuân Giang.
Cô nương đã hôn mê nhiều ngày, thỉnh thoảng có tỉnh lại nhưng thân thể
vì đau nhức nên bắt đầu co rút run rẩy. Thật không thể tưởng tượng được
Trần phu nhân kia lại có tâm địa độc ác như vậy, cô nương thiện tâm cứu
giúp Trần công tử, nào ngờ bọn họ lại báo đáp nàng như vậy? Hiện tại chỉ cầu trời phù hộ cô nương bình an trở về Liễu phủ!
***
Liễu phủ luôn luôn bình an yên lặng nhưng ngày hôm đó lại náo loạn một trận. Nhóm chủ tử tựa như kiến bò trong
chảo nóng mà đi qua đi lại, nhóm hạ nhân vội vàng tất bật làm việc. Các
phu nhân cùng tiểu thư của Liễu phủ hiện tại đang ngồi trong đại sảnh
tại Phong Vũ Viên. Ngọai trừ Trường Trữ cùng Đại phu nhân, những người
khác đều đưa khăn tay thấm lệ, hốc mắt đỏ hoen.
“Giỏi, thật giỏi mà, để ngươi đi đến
Giang Nam mới nửa năm, khi trở về lại thành bộ dạng này! Đây là sao?”,
Thái phu nhân cầm quải trượng trong tay nện xuống đất, vừa tức lại vừa
thương tâm. Lục Vân ở bên cạnh vừa khóc vừa giúp Thái phu nhân lau nước mắt.
“Tình Sương Tình Tuyết nói rằng Tranh bị
trúng thiên hạ đệ nhất kịch độc Thốn Tương Tư…Tranh đáng thương của
ta…mệnh của ngươi sao lại khổ như thế?”, Liễu phu nhân nâng tay ôm mặt
khóc òa.
“Đừng hoảng hốt! Có y thánh tại đây,
Tranh khẳng định có thể chữa được! Tổ mẫu, mẫu thân, tẩu tẩu, muội muội
lau nước mắt nghe ta nói”, Trường Trữ hít sâu một hơi mới có thể trấn
tĩnh lại, “Thứ nhất, chúng ta trước tiên an bài Tranh điều dưỡng thân
mình thật tốt. Độc tính trong người Tranh dù giải được cũng phải điều
dưỡng một thời gian dài, chúng ta nên sai người an bài trước, sau này
cũng đỡ luống cuống tay chân. Thứ hai, việc này nhất định phải tra ra rõ ràng. Các nàng một đường vội vàng từ Giang Nam trở về, sau lại lo lắng
giúp đỡ y thánh giải độc nên không có thời gian cùng chúng ta giải thích mọi việc. Đợi Tranh giải được độc, chúng ta liền gọi Tình Sương Tình
Tuyết đến hỏi rõ ràng. Ta muốn biết rốt cuộc là ai hạ độc? Tại sao bọn
họ lại muốn làm như thế? Nếu lý do hữu lý thì không sao, nếu không lí
do…chúng