
hạ
quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải bảo hộ cô nương bình an. Về phần
Tranh, nàng lại nghĩ đến tình huống xấu nhất, ít nhất cũng muốn mở một
đường lui cho Tình Sương Tình Tuyết thoát thân.
Chủ tớ ba người suy nghĩ đăm chiêu, cũng
không biết đã đi được bao lâu thì xe ngựa dừng lại, nha hoàn bên ngoài
lên tiếng, “Thỉnh cô nương xuống xe”
Ba người xuống xe, đập vào mắt chính là
một tòa tiểu sơn trang nhưng cửa lớn lại đóng chặt. Nha hoàn tiến đến gõ cửa, lúc này cửa mới chậm rãi mở ra, nha hoàn bên trong nhìn thấy Tranh liền hành lễ rồi nói, “Cô nương vạn phúc, phu nhân đợi đã lâu!”
Chính thê của Trần Quyết dĩ nhiên không
phải là người xuất thân bình thường. Phụ thân Trần phu nhân là Tiết Độ
Sử của Nông Thành, mẫu thân là Hứa Quốc Công phu nhân được ngự phong
nhất phẩm. Tranh nhìn thiếu phụ ung dung hoa quý trước mặt, trong lòng
không khỏi âm thầm khen ngợi. Chính mình tại Liễu phủ ở một thời gian
cũng đã gặp qua không ít thiên kim tiểu thư cũng như quan gia phu nhân,
nhưng những người trong số đó không ai có được dung mạo cùng cốt cách
như vị phu nhân này, mi như liễu, mắt phượng mày ngài, trang phục cao
sang tú lệ.
Hai nữ nhân vừa gặp mặt đều không hẹn mà
cùng âm thầm khen ngợi đối phương. Trần phu nhân mở miệng trước, “Liễu
cô nương, mời ngồi”
“Trần phu nhân, ta xin nói thẳng, phu
nhân cũng đã biết chuyện “đại nhạn”, cả phu nhân và ta đều biết đó là
vật trân quý, vậy nên ta muốn thỉnh phu nhân lệnh cho quản qua mang vật
ấy trở về phủ”, Tranh nghĩ trước tiên nói rõ ràng lập trường của mình
vẫn tốt hơn. Tranh cũng không nghĩ người ta đến nhà báo ân là vì nàng đã giải độc cho chủ nhân bọn họ, việc này nói thế nào cũng thật sự khiến
nàng chán ghét, giải quyết càng sớm càng tốt.
“Đối với chuyện “đại nhạn”, quản gia đã
báo cho ta biết, chẳng qua là ta có một thắc mắc muốn thỉnh giáo cô
nương. Phu quân của ta là chủ nhân Giang Nam để nhất phú gia, tài sản
vạn vạn, luận tướng mạo tuy không thể nói là mỹ nam tử nhưng cũng có thể gọi là anh tuấn. Chẳng lẽ cô nương một chút động tâm cũng không có?”,
Trần phu nhân mỉm cười tao nhã ngồi tại vị trí chủ thượng.
“Không dối gạt phu nhân, đã từng có người điều kiện tốt hơn Trần công tử cũng hướng chủ ý này với ta”
“Tại sao cô nương lại cự tuyệt? Chẳng lẽ trong lòng cô nương có đã có người trong mộng?”, Trần phu nhân tò mò hỏi.
“Không phải nguyên nhân này, chỉ là ta chưa muốn thành thân”
“Ta vẫn còn một chuyện không rõ. Không
dối gạt cô nương, năm ngoái ta cũng đã từng thỉnh một vị thần y đến phủ, hắn chuẩn đoán phu quân lúc còn trong bụng mẫu thân đã trúng độc Thốn
Tương Tư, muốn chữa khỏi chỉ có một phương pháp, chính là dùng thuật
châm cứu gọi là Thiên Châm Kết Lạc. Ta dùng tiền tài để cầu hắn nhưng
hắn vẫn không chịu chữa bệnh cho phu quân, còn phất tay áo mà đi. Trước
khi đi, hắn còn nói là bản thân không muốn có bất kì can hệ nào đến đại
hộ phú gia. Chuyện là như vậy nên ta thực không rõ cô nương vì sao
nguyện ý chữa trị cho phu quân?”, Trần phu nhân lẳng lặng hỏi.
“Phu nhân, thuở nhỏ ta mồ côi không cha
không mẹ, là một vị trưởng bối đã nuôi ta khôn lớn, công ơn dưỡng dục
kia không thể không báo đáp. Trần công tử cùng vị trưởng bối kia có
gương mặt thập phần giống nhau, hôm nay ta cùng vị trưởng bối kia đã
không thể gặp lại cũng không thể báo ân, nhìn thấy Trần công tử có dung
mạo tương tự nên ta cũng muốn tỏ một chút hiếu tâm. Không dối gạt phu
nhân, nếu không phải Trần công tử giống ân nhân, ta cũng không dính dáng đến việc này”, Tranh thành thật nói.
“Nguyên lai là vậy”, Trần phu nhân bê tách trà lên nhấp một ngụm.
“Phu nhân, người không muốn trượng phu
nạp thiếp, ta đối với Trần công tử cũng vô tình, một khi mục đích của
chúng ta đã giống nhau…”
Lời còn chưa nói xong đã bị Trần phu nhân cắt ngang, “Cô nương tại sao lại biết mục đích của chúng ta giống nhau?”
“A?”, Tranh ngây người. Trần phu nhân nhẹ nhàng cười nói, “Sơn trang này là gia mẫu đã dùng mấy chục năm xây dựng nên để tặng cho ta làm của hồi môn trước khi xuất giá. Phu quân của ta
cũng không biết điều này. Ta cũng hy vọng cả đời này không cần nói cho
hắn biết, không ngờ lại phải mang cô nương đến nơi này”
Trần phu nhân rời ghế chủ vị rồi chậm rãi bước quanh phòng, “Cô nương hẳn biết phu quân của ta đã thú một thê hai thiếp. Năm nay phu quân cũng đã ba mươi tuổi và có được hai nam hai nữ. Trưởng nam cùng trưởng nữ là ta sinh, thứ nam cùng thứ nữ là nhị phòng
sinh”
Tranh cùng Tình Sương Tình Tuyết đều không hiểu tại sao Trần phu nhân nói những chuyện này.
“Liễu cô nương, theo quy định của đế quốc thì trượng phu muốn nạp thiếp phải được chính thê đồng ý. Tuy nói là nữ tử phải tam tòng tứ đức, xem chồng như trời nhưng đối với chuyện nạp
thiếp phải thật thận trọng. Trượng phu thích là một chuyện, chỉ là…ta
nên vì chính mình trước tiên”, Trần phu nhân chậm rãi nói, Tranh cùng
Tình Sương Tình Tuyết càng nghe càng mờ mịt.
“Ta thành thân với phu quân cũng đã được
mười hai năm, lần này phu quân nói với ta muốn nạp Liễu cô nương vào
Trần gia làm th