Old school Swatch Watches
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324793

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

ông tử đã trúng độc nhiều năm như vậy,

nhất định trong lòng công tử vẫn còn ôm một tia hy vọng nên mới có thể

chống đỡ đến tận bây giờ. Nhìn thấy sắc mặt của công tử bình tĩnh như

vậy, nếu ta nói Thốn Tương Tư thiên hạ không có thuốc giải, công tử sẽ

tính thế nào?”

Người nọ cười khẽ, “Đại phu tinh thông y

dược, dĩ nhiên nhìn bệnh đã đoán được. Bệnh tình như vậy mà ta có thể

kéo dài hơi tàn đến hiện tại, quả thật thiên gia đã ưu ái ta lắm rồi!

Sống chết tùy mệnh, phú quý tại thiên, nếu quả thật có giải dược, ta sẽ

cố gắng sống sót bằng bất cứ giá nào. Còn nếu vô phương cứu chữa, ta

cũng không cưỡng cầu. Ta sinh trong phú quý, ba mươi năm sống sung túc,

kẻ hầu người hạ, so với thiên hạ ta đã là người rất may mắn”

Tranh cười nói, “Công tử thật sảng khoái! Thốn Tương Tư vốn không có giải dược nhưng lại có một phương pháp cứu

chữa, chính là dùng ngân châm để châm cứu, dẫn độc từ huyệt vị xuất ra

ngoài. Chỉ là phương pháp này đối với thân thể sẽ gây tổn thương rất

lớn, công tử lại trúng độc nhiều năm nên hiện tại muốn áp dụng biện pháp này cũng không tốt lắm. Ta sẽ kê một phương thuốc, sau khi công tử trở

về phủ liền theo phương thuốc này điều dưỡng thân thể. Với tài lực của

quý phủ, ta nghĩ phải nửa tháng sau mới có thể tiến hành châm cứu. Trước mắt công tử phải đem thân thể bồi dưỡng thật tốt, mời nửa tháng sau lại đến”

Người nọ tuy trong lòng vô cùng mừng rỡ

nhưng hắn dù sao cũng là người có tâm tính trầm ổn nên chỉ mở miệng nói

lời cảm tạ. Tranh cũng không để ý, nàng kê một phương thuốc rồi dặn dò

hắn cách một ngày lại đến đây châm cứu. Cuối cùng, nàng phân phó hạ nhân đến đỡ hắn lên xe.

Nhìn xe ngựa của người nọ dần dần đi xa,

Tình Sương Tình Tuyết mới tiến đến nhìn Tranh một cách hoang mang. Tranh biết các nàng đang suy nghĩ điều gì, nàng nói, “Ta biết lần này sẽ can

hệ đến đại phú gia, ta cũng biết trong đó có nguy hiểm, nhưng vô luận

thế nào, người này…ta muốn cứu”

“Cô nương một khi đã biết sẽ có nguy

hiểm, vì sao vẫn còn muốn cứu?”, tính tình của Tình Tuyết so với Tình

Sương có phần hấp tấp, vừa nghe Tranh nói xong liền lập tức hỏi.

“Gương mặt của người nọ rất giống với

người đã nuôi ta từ nhỏ”, Tranh xoay người sang chỗ khác, khóe mắt rưng

rưng, “Thú vật còn biết báo ân, huống chi con người? Ta đã không thể báo ân với người đó, bây giờ nhìn thấy người này…cũng tốt. Chỉ là công ơn

dưỡng dục kia…cả đời này ta cũng không báo đáp được!”

***

Người nọ về sau cứ cách một ngày lại

đến Thất Xảo Đường châm cứu một lần, Tranh cùng hắn dần dần trở nên quen thuộc. Nguyên lai người này đứng đầu Tử Tiêu phủ ở Giang Nam gọi là

Trần Quyết. Trần gia cha truyền con nối, việc kinh doanh càng ngày càng

tốt. Trần Quyết tuy thân thể yếu nhược nhưng hắn thông minh quả quyết,

Tử Tiêu phủ do hắn quản lý rất phát đạt, chuyện này vốn dĩ cũng không dễ dàng gì. Quen biết với hắn một thời gian, trong lòng Tranh âm thầm so

sánh hắn với Bạch tiên sinh. Luận tài học, tuy hắn kiến thức uyên bác,

lịch lãm kinh thư nhưng dù sao cũng không bằng Bạch tiên sinh “tài hoa

hoành dật”. Luận tính tình, Bạch tiên sinh ôn hòa từ ái hơn hắn vài

phần. Nhưng cả hai người đều giống nhau ở cử chỉ khoáng đạt, mỗi khi

Tranh nói chuyện cùng hắn, nàng đều không tự chủ tìm kiếm bóng dáng của

Bạch tiên sinh thông qua ánh mắt của hắn.

Trần Quyết cũng là một người cực kỳ thông minh tinh tế, hắn dần dần phát giác những khi Tranh nhìn hắn nhưng tâm

trí nàng không đặt nơi hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều, ai

cũng có bí mật trong lòng, làm sao có thể hỏi hết được? Hai người đều là người thông minh bác học, ngoài những lúc trị bệnh thì bọn họ cũng thảo luận đôi chút về cầm kì thư họa, dược lí tạp học, cả hai đều nhận ra

đối phương không phải là nhân vật tầm thường, sự tôn trọng lẫn nhau cũng theo đó mà gia tăng.

Vào một buổi tối, Tranh cùng Tình Sương

Tình Tuyết vừa thay đổi xiêm y để lên giường nghỉ ngơi thì đột nhiên

nghe được tiếng gõ cửa vội vàng từ bên ngoài. Thanh âm rất lớn, giữa đêm tối yên tĩnh lại càng vang dội hơn nữa. Trấn tĩnh lại, nàng nghe thấy

bên ngoài có người quát to, đúng là thanh âm của quản gia Tử Tiêu phủ,

“Đại phu! Đại phu! Chủ nhân nhà chúng ta phát bệnh! Bây giờ đang ở ngoài cửa, thỉnh đại phu mau chóng mở cửa!”

Ba người bị sự tình ngoài ý muốn này dọa

hoảng hồn, bọn họ không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đứng ngẩn

người. Tiếng quát tháo bên ngoài càng lúc càng lớn, càng lúc càng vội

vàng, ba người vẫn đứng như vậy, làm sao có thể đi ra mở cửa được? Tình

huống này…nếu thay nam trang thì người bệnh sợ là không ổn!

Tranh cắn răng hướng ra ngoài cửa gọi to, “Quản gia, lệnh cho toàn bộ hạ nhân lui ra ngoài, chỉ để lại một người

giúp đỡ chủ tử của ngươi!”

Bên ngoài ồn ào một hồi, đám hạ nhân của

Tử Tiêu phủ tự động lui ra ngoài. Tranh nhìn Tình Sương Tình Tuyết nói,

“Mở cửa”. Hai người không nói gì, lúc này không thể không mở cửa.

Quản gia ôm Trần Quyết tiến vào, vừa

ngẩng đầu lại phát hiện trong phòng chỉ có ba vị cô nương đang đứng, hắn không khỏi chấn động. Nhưng dù s