
ền biết bọn họ là gia đinh nhà giàu có. Thất Xảo Đường nằm trong
một ngõ nhỏ ở Nông Thành vốn không nhiều người biết đến, ngày thường chỉ chẩn bệnh cho tầng lớp bình dân, tại sao hôm nay những người này lại
tìm tới nơi này? Tình Sương Tình Tuyết ngừng tay âm thầm đánh giá, chỉ
là bọn họ cũng không đoán được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Đám người mặc đồng phục bước vào Thất Xảo Đường, khi nhìn thấy Tranh ngồi phía sau thư án, một lão nhân có vẻ lớn tuổi nhất liền tiến lên hướng Tranh thi lễ, “Xin hỏi vị này có phải là
đại phu của Thất Xảo Đường không?”
Tranh đứng dậy đáp lễ, nàng gật đầu xác nhận.
Lão nhân nhìn Tranh dò xét một hồi, trong mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên, phỏng chừng không ngờ vị đại phu này lại trẻ
tuổi anh tuấn đến thế. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là người xuất
thân trong gia đình bình thường, sau khi sững sờ một chút liền mở miệng
nói, “Chủ nhân nhà ta ngã bệnh đã lâu, tuy mời nhiều lương y nhưng cũng
không chữa khỏi, chỉ có thể làm bệnh chậm phát mà thôi. Nghe nói đại phu của Thất Xảo Đường y thuật tinh thông, hôm nay đặc biệt thỉnh ngài đến
phủ trạch một chuyến”
“Có một chuyện ta muốn hỏi ngài, Thất Xảo Đường của chúng ta nằm trong ngõ vắng, vốn chỉ chữa bệnh cho dân chúng
gần đây, y quán lại không nổi danh lắm, quý chủ nhân làm sao biết đến
nơi này?”, Tranh nghĩ mãi không ra liền trực tiếp hỏi thẳng.
Phú gia vọng tộc muốn xem bệnh dĩ nhiên
phải tìm đến những y quán nổi tiếng tại Nông Thành, hà cớ gì lại bước
vào một Thất Xảo Đường nho nhỏ này?
“Đại phu thủ diệu hồi xuân, là nha hoàn ở nhà có mẫu thân được ngài chữa khỏi bệnh. Khi bọn nha hoàn hạ nhân đàm
luận về ngài liền bị phu nhân nghe được, lại nói chủ nhân bệnh tật đã
nhiều năm nhưng phu nhân vẫn ôm hy vọng, phu nhân đã lệnh cho tiểu nhân
đến nơi này thỉnh đại phu”
“Nguyên lai là vậy”, Tranh trầm tư một
hồi mới nói, “Ngươi trở về nói với quý chủ nhân, quy định của Thất Xảo
Đường là đại phu không được phép ra ngoài chữa bệnh. Nếu muốn xem bệnh,
thỉnh quý chủ nhân tự mình đến đây. Ta thật sự xin lỗi”
Lão nhân cau mày một chút, đến lúc này
hắn mới bày ra bộ dáng cao ngạo của gia đinh nhà giàu có, “Đại phu, tiểu nhân đến từ Tử Tiêu phủ”
Tử Tiêu phủ? Hóa ra là đại phú hộ tại
Giang Nam, quả nhiên không phải người bình thường. Chỉ là, người sống
trên đời phải tuân thủ chữ tín, Tranh mỉm cười, “Người ta thường nói,
lương y như từ mẫu. Bất luận là phú quí hay cơ hàn, bệnh nhân trong mắt
người thầy thuốc đều như nhau. Y quán của ta có quy định như thế, tuyệt
đối không sửa đổi cũng không phá lệ, thỉnh quý chủ nhân tự mình đến đây”
Lão nhân này xem ra chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Tranh không quan
tâm cũng không e ngại đứng im lặng tại nơi này. Tình Sương Tình Tuyết âm thầm cảnh giác. Bọn gia đinh bị khí độ trấn tĩnh của ba người nên không dám vọng động, phỏng chừng gia pháp của Tử Tiêu gia có phần nghiêm
khắc, tùy ý làm loạn có thể bị phạt nên bọn họ chỉ đứng im chờ lệnh. Sau một hồi cân nhắc, vị lão nhân buông một lời cáo từ rồi xoay người mang
theo đám gia nô rời đi.
Buổi tối hôm đó, Tranh vẫn giống như ngày thường ngồi bên thư án đọc sách luyện chữ, Tình Sương Tình Tuyết đứng
bên cạnh hầu hạ. Bọn họ lẳng lặng nhìn Tranh đem toàn bộ tâm trí tập
trung vào việc luyện chữ. Viết được một chữ, Tranh hài lòng cầm lên thổi cho khô mực, sau đó đặt sang một bên.
“Sáng nay cô nương nói những lời như vậy
với bọn người Tử Tiêu phủ, chẳng lẽ cô nương không sợ bọn họ tìm đến gây sự sao?”, Tình Sương thêm trà vào tách, nàng vừa di chuyển ngọn đèn vừa lên tiếng hỏi Tranh.
“Mặc kệ bọn họ muốn thế nào, lúc trước ta đã đáp ứng ba điều kiện của các ngươi. Hiện tại tuy chúng ta chữa bệnh
kiếm tiền nhưng sống trên đời phải tuân thủ chữ tín, nếu ta đã đáp ứng
các ngươi thì không thể không tuân thủ đạo lý này. Tử Tiêu phủ là phú
gia ở Giang Nam thì sao, bọn họ đã mời không ít danh y nhưng bệnh cũng
không chữa được, vậy nên chưa chắc sẽ làm chúng ta khó xử. Dù phiền toái thực sự tìm tới cửa cũng không sao, bất quá chúng ta lại rời đi là
được. Ta hiện cũng muốn đi đây đi đó, sau khi trải qua sự kiện ở kinh
thành, các ngươi nghĩ ta còn sợ phiền toái sao chứ?”, Tranh nhẹ nhàng
nói.
“Cô nương nói cũng có đạo lý. Ta đoán Tử
Tiêu phủ này phỏng chừng sẽ không đáp ứng điều kiện của chúng ta. Thất
Xảo Đường chỉ là một y quán nho nhỏ nên không có gì đáng ngại. Chỉ
là…nếu chủ nhân bọn họ thực sự tìm đến nơi này thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”, Tình Tuyết lên tiếng hỏi.
“Làm sao bây giờ?”, Tranh cười hì hì,
“Chúng ta phải đồng ý thôi!”. Thừa dịp Tình Tuyết không chú ý, bút lông
trong tay Tranh nhanh chóng lướt một đường mực trên trán nàng.
“Tại sao cô nương giễu cợt ta?”, Tình Tuyết vừa dậm chân vừa lau trán.
“Nếu hắn thật sự đến đây, ta liền chữa
trị cho hắn. Trước không nói đạo lý của người thầy thuốc, chỉ riêng việc chúng ta kinh doanh kiếm tiền thì tại sao bệnh nhân đến cửa lại không
tiếp nhận? Huống chi khách nhân này lại là đại phú gia nha! Nếu ta có
thể chữ