Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

an bày, đúng như câu nói: thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Phàm đã dốc toàn lực cố gắng, thành công chính là hạnh phúc, không thành công chính là mệnh đã định, chỉ

cần hỏi lòng không vướng bận.

Tranh xoay người gọi Tình Sương Tình

Tuyết đến cùng mình nhìn ngắm ánh tà dương đang dần buông xuống bên

ngoài cửa sổ, cõi lòng thâm trầm, tâm tĩnh như nước:

Nhất đạo tàn dương phu thuỷ trung

Bán giang sắt sắt bán giang hồng.

Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ

Lộ tự trân châu nguyệt tự cung.

(一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓)

***

Nông Thành, Nông Thành.

Sau khi xuống thuyền, ba người tìm được một cỗ xe ngựa tiến vào Nông Thành. Lại nói, “ngô nông nhuyễn ngữ, tối thị tiêu hồn” (吴侬软语,最是销魂), Giang Nam nơi nơi trăm hoa đua nở, ngay cả tên thành thị

cũng đẹp như vậy! Nông Thành là thành thị lớn nhất Giang Nam, phố phường tấp nập, du khách từ hai miền nam bắc lui tới thường xuyên, có thể gọi

là phồn hoa không hề thua kém kinh thành. An toàn tiến đến cửa thành, ba người tìm một quán trọ sạch sẽ để nghỉ ngơi. Lúc này, Tranh bắt đầu tự

hỏi: về sau ta nên làm gì?

Tâm nguyện lớn nhất của Tranh là được trở lại cố hương sống cùng với gia đình, nhưng nhìn hoàn cảnh trước mắt…xem ra tâm nguyện này không thể thực hiện được rồi, chỉ đành đi từng bước

tính từng bước. Còn tâm nguyện thứ hai của Tranh chính là lời hẹn ước

với Trưởng Công Chúa “hải khoát bằng ngư dược, trời cao nhâm điểu phi”, nàng muốn đi khắp nơi du ngoạn danh lam thắng cảnh. Nàng đã sống gần

mười sáu năm, tại kiếp trước cũng chỉ đến được hai nơi là Thụy Sĩ và

Trung Quốc. Hôm nay, tại thế giới này, nàng muốn đi du lịch thiên hạ,

đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Tuy nhiên, vô luận có

bao nhiêu tâm nguyện, hiện tại vấn đề cấp bách nhất chính là: TIỀN!

Tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền cũng không được. Thường nghe người ta nói: nhất văn tiền bức tử anh hùng hảo hán (một chút tiền cũng hại chết anh hùng hảo hán), tuy nàng mang theo

không ít ngân lượng từ Liễu phủ nhưng nếu không làm việc kiếm tiền thì

“miệng ăn núi lỡ” a!

Trước khi đi Trường Trữ có nói rằng nếu

thiếu tiền thì chỉ cần gửi thư cho nàng là được, nhưng Tranh lại cự

tuyệt đề nghị này. Tại Liễu phủ ăn không ngồi rồi đã khiến Tranh ngượng

ngùng vô cùng, như thế nào đã ra khỏi Liễu phủ mà còn mở miệng nhờ cậy

chuyện tiền bạc nữa? Trường Trữ biết tính nàng như thế nên cũng không

miễn cưỡng, chỉ nói nếu tiền không đủ dùng mà không còn biện pháp xoay

sở thì cứ viết thư trở về. Suy nghĩ nửa ngày, Tranh nhận ra mình không

biết gì ngoài y thuật. Nếu phải kiếm tiền, nàng chỉ có thể mở một y quán mà thôi. Nông Thành to lớn thế này, không sợ không có khách nhân tới

cửa. Tranh quyết định xong liền nói chủ ý của mình với Tình Sương Tình

Tuyết.

Tình Sương Tình Tuyết thương nghị một

chút rồi nói, “Chủ ý của cô nương rất hay. Chỉ là…muốn mở y quán thì

phải cải nam trang, lấy bộ dáng nam tử để hành nghề. Lúc chúng ta còn ở

trong cốc cũng đã từng giúp đỡ y thánh cùng cô nương nhiều ngày, tuy

không dám gọi là tinh thông nhưng cũng xem như hiểu được chút ít y

thuật. Nếu cô nương muốn mở y quán thì phải đáp ứng chúng ta ba điều

kiện”

“Là ba điều kiện gì?”

“Thứ nhất, y quán chỉ có ba người chúng

ta, không nên thuê mướn thêm người ngoài để tránh phát sinh nhiều sự

tình không tốt. Thứ hai, lần này cô nương may mắn không bị vạch trần

thân phận, nhưng lần sau có thể không may mắn như vậy nữa. Vậy nên từ

nay về sau, cô nương chỉ xem bệnh tại y quán, không nên ra ngoài chẩn

trị. Thứ ba, tháng ngày tiếp theo chúng ta phải thật cẩn thận, không thể hành sự tùy ý như lúc trước. Nơi này dù sao cũng không phải là Liễu

phủ, cô nương tuy có thể thoải mái hơn nhưng ngược lại không có gì đảm

bảo an toàn tuyệt đối”

“Các ngươi nói đúng, ta sẽ làm như vậy”, Tranh nghe hai người nói có đạo lý liền nhanh chóng đáp ứng.

Ba người bọn họ dùng ngân phiếu mang theo từ Liễu phủ mua phòng ốc, nguyên liệu điều chế dược để chuẩn bị mở y

quán. Bọn họ cải nam trang nên hành sự cũng khá thuận lợi, Tình Sương

Tình Tuyết làm việc cực kỳ quyết đoán, đem hết thảy công tác chuẩn bị

hoàn thành trong vài ngày, hiện tại chỉ còn chờ khai trương. Tranh lại

nhớ đến một câu nói của nhân vật Gia Lưu trong Hồng Lâu Mộng: Vạn vật

trong thiên hạ không qua được một chữ “Xảo” (khéo), nàng liền đặt biển

hiệu cho y quán của mình là: Thất Xảo Đường. Vì thế, tại Nông Thành có

thêm một y quán mới mở gọi là “Thất Xảo Đường”, việc kinh doanh tuy

không thập phần hưng thịnh nhưng cũng khá tốt. Đối với vấn đề lợi nhuận, Tranh cùng Tình Sương Tình Tuyết không phải là người có lòng tham, sau

khi y quán hoạt động được vài tháng cũng có chút lợi nhuận, ba người đều vô cùng cao hứng, chỉ cần có thể duy trì kinh doanh Thất Xảo Đường như

vậy trong vài năm, số ngân lượng kiếm được đã đủ cho bọn họ đi chu du

thiên hạ.

***

Một ngày nọ, Thất Xảo Đường vốn luôn

yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện vài người khách lạ mặt. Tranh cảm thấy nghi ngờ, những người vừa tiến vào đều mặc đồng phục và đội nón xanh, nhìn

qua li


XtGem Forum catalog