
a hết bệnh cho hắn, nói không chừng chúng ta sẽ có để tiền du
lịch thiên hạ a!”, Tranh lại cầm bút luyện chữ.
“Cô nương chỉ kinh doanh một thời gian
ngắn mà mở miệng đã nhắc đến tiền tiền tiền, nếu để người trong cốc cùng người trong Liễu phủ biết chuyện này…thật không biết sẽ trở thành thế
nào nữa. Nhưng trước hết ta dám cam đoan Nhị cô nương sẽ không buông
tha cho người!”, Tình Sương vừa lắc đầu vừa nói, nàng dịch chuyển ngọn
đèn đến gần Tranh.
“Biết thì đã sao, người ta muốn nói thế nào cũng được! Đợi nàng nghe được một câu “một văn tiền bức tử anh hùng hảo hán” thì lúc đó nàng cũng sẽ làm như ta thôi?”, Tranh bỉu môi trả lời.
“Cô nương nói đúng! Bất quá, tối nay cô
nương nên ngủ sớm để sáng mai khỏi phải thức dậy muộn, đừng giống như
hôm qua thức đến canh ba”, Tình Sương dặn dò, Tranh gật đầu đồng ý, ba
người gác lại công việc ngày hôm nay.
Ngày tiếp theo, ba người đã thức dậy từ
sớm, sau khi ăn cơm xong liền mở cửa y quán. Ngồi đợi một hồi, người
bệnh không thấy đến nhưng những gia đinh mặc áo xanh ngày hôm qua lại
đến. Ba người vừa nhìn thấy tình hình như vậy liền biết chủ nhân của Tử
Tiêu phủ đã tìm tới cửa, chỉ là không biết bọn họ đến xem bệnh hay gây
chuyện mà thôi! Một lát sau, người cùng xe rầm rộ tiến đến Thất Xảo
Đường, một cỗ xe sang trọng đi trước, thị nữ đi phía sau nhanh chóng
tiến lên đỡ một người từ trên xe bước xuống. Thân thể người nọ cực kỳ
suy yếu, được hạ nhân giúp đỡ tiến vào bên trong Thất Xảo Đường, Tranh
vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn liền không khỏi hít sâu một hơi, tâm trí
sững sờ choáng váng.
Người nọ mặc xiêm y vô cùng đơn giản,
cánh tay phải tựa vào hạ nhân bên cạnh mới có thể đứng vững. Hắn chỉ đi
được vài bước đã ho khụ khụ, hai mắt khép hờ miễn cưỡng đứng tại nơi
này. Nhìn sắc mặt tái nhợt xanh xao của hắn, Tranh liền biết người này
đã bị bệnh tật tra tấn một thời gian dài. Tuy nhiên, điều này không phải là nguyên nhân khiến Tranh khiếp sợ. Gương mặt của nam nhân này…mặc dù
nhìn qua vẫn còn rất trẻ nhưng…hắn cực kỳ giống Bạch Tiên sinh!
Phân phó hạ nhân đỡ người bệnh nằm xuống
chiếc giường sau rèm trúc, Tranh nhìn gương mặt người nọ một hồi mới bắt đầu bắt mạch. Bệnh tình của người này tệ đến không còn có thể tệ hơn
nữa. Có thể vì lúc nhỏ sinh thiếu tháng nên thân thể hắn bẩm sinh đã yếu nhược, chỉ là…trên cổ tay hắn có một đường tơ máu! Tranh im lặng quan
sát một hồi, sau lại đưa cánh tay hắn soi dưới ánh mặt trời để nhìn kỹ
một lần nữa. Lão thiên a!!! Hôm nay như thế nào gặp phải loại bệnh này!
Cho hạ nhân lui xuống, Tranh cau mày hỏi, “Nếu công tử còn muốn giữ lại mạng sống thì mong ngài trả lời chi tiết
những câu hỏi của ta”
Không hổ danh là người đứng đầu Tử Tiêu
phủ, người nọ tuy phải tựa thân thể suy nhược của mình vào giường bệnh
nhưng vẻ mặt lại trầm ổn không một gợn sóng, “Có lời gì xin đại phu cứ
hỏi, nếu ta biết chắc chắn sẽ trả lời”
“Thứ lỗi ta mạo phạm”, Tranh khẽ gật đầu, “Sau khi xem mạch tượng cùng sắc mặt công tử, ta đoán thân thể công tử
bắt đầu đau yếu từ lúc còn nằm trong bụng mẫu thân, nhưng không phải
thai bệnh mà là thai độc. Trên cánh tay công tử có một đường tơ máu,
theo ta được biết thì đó chính là thiên hạ chí độc “Thốn Tương Tư”. Chỉ
là…công tử có biết mình bị trúng độc chứ không phải bệnh?”
Người nọ vẫn nhắm mắt tựa người vào
giường, nhưng sau khi nghe Tranh nói xong liền mở mắt ngạc nhiên, “Đại
phu quả nhiên y thuật cao minh, vừa nhìn qua đã biết đây là “Thốn Tương
Tư”! Vài năm nay ta đã thỉnh rất nhiều danh y, bọn họ xem tới xem lui
cũng chỉ chuẩn đoán đây là thai độc, riêng đại phu lại có thể nói ra ba
chữ “Thốn Tương Tư”, ta thật không uổng công tìm đến tận nơi này!”
Tranh âm thầm tán dương người nọ, quả
nhiên là người thông minh, vừa nghe nàng nói đã đoán được đại khái, nàng không khỏi thở dài, “Thốn Tương Tư là thiên hạ đệ nhất kịch độc, do tám mươi sáu chủng độc vật cùng dược vật chế luyện thành. Trời sinh độc vật cùng dược vật có tương sinh tương khắc, theo lý thuyết mà nói thì loại
độc này không có giải dược. Công tử bị trúng độc từ lúc còn là thai nhi
chứng tỏ mẫu thân của công tử cũng bị trúng độc. Hơn nữa, sau khi lệnh
đường trúng độc liền lập tức sinh ngài ra nên mới không xảy ra hiện
tượng thai chết lưu. Căn cứ vào độc tính của Thốn Tương Tư, công tử vẫn
còn sống đến ngày hôm nay quả thật ý chí hơn người”
Theo y thư trong Thất Tuyệt Cốc ghi lại:
Thốn Tương Tư kịch độc bá đạo nhưng không tích tụ lại một chỗ, loại độc
này một khi nhiễm vào cơ thể sẽ lưu chuyển toàn thân. Một khi đã trúng
độc Tốn Tương Tư mà được trị khỏi bệnh thì cơ thể về sau sẽ không loại
độc nào có thể xâm nhập được. Bị loại độc này xâm nhập vào cơ thể, người trúng độc không chết ngay nhưng cả người sẽ trở nên đau nhức, thời điểm đau dài ngắn còn tùy thể chất của mỗi người. Sau khi cơn đau nhức qua
đi, lục phủ ngũ tạng bắt đầu bị kịch độc thiêu đốt thành tro bụi. Thật
sự là thiên hạ đệ nhất ác tâm dược.
“Ngươi nói chính xác, sự thật đúng là như thế!”, người nọ lại khép mắt, hắn gật đầu cười nói.
“C