Snack's 1967
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

ển chuyển trong bài thơ này. Hắn lại nhớ tới Tranh ngày thường

thoát tục tiêu sái, trí tuệ cơ mẫn, vừa rồi lại trông thấy bộ dáng nữ

nhi của nàng, tâm tư của hắn đã động lại càng thêm động.

Thanh âm cao vút của thúy điểu truyền đến, lại có thư!

“Cuối cùng cũng trở lại, cô nương đã chờ

nó vài ngày nay”, Tình Sương vươn tay để thúy điểu đáp xuống, nàng lấy

ra một phong thư.

“Đã về rồi sao!”, Tranh nhìn thấy có thư

đến liền từ trong phòng chạy ra. Mấy ngày trước thúy điểu mang theo thư

của Tĩnh Mẫn đến đây, nói là từ sau khi nàng rời đi, sự tình trong kinh

thành hết thảy đều như bình thường, bảo nàng không cần lo lắng. Tranh

cùng Trưởng công chúa trải qua việc này liền trở nên tâm đầu ý hợp, cả

hai đều không phải là người coi trọng lễ tiết nên quyết định dùng danh

tính để xưng hô. Khuê danh của Trưởng công chúa là “Tĩnh Mẫn”, “Tĩnh” là họ, “Mẫn” là khen ngợi nàng thông minh nhanh nhẹn. Lần này thúy điểu

mang đến tin tức từ Liễu phủ, nói là thánh y của Thất Tuyệt Cốc đã đến

kinh thành, hiện đang trú tại Liễu phủ và sẽ ở lại đó thêm vài tháng

nữa. Tranh cũng đã khá lâu chưa gặp thánh y, mặc dù rất tưởng niệm nhưng không thể trở về gặp.

Hai người đang xem thư thì Tình Tuyết bỗng vội vàng đi tới, “Cô nương, xảy ra chuyện rồi, Tử Tiêu phủ mang lễ vật đến!”

“Có gì không tốt? Chúng ta du lịch thiên

hạ phải cần có ngân lượng a, mang đến càng nhiều thì càng tốt chứ sao?”, Tranh mỉm cười.

“Cô nương, trong số lễ vật mang đến có

một đôi nhạn thật lớn”, lời này vừa nói ra, Tranh cùng Tình Sương đều

thay đổi nét mặt, muốn cười không thể cười được nữa.

Theo lễ tiết của quốc gia này, “đại nhạn” là thứ không thể tùy tiện mang tặng lễ, chỉ khi hai gia đình đính ước

hôn lễ thì nhà trai mới đưa đến nhà gái làm tín vật cầu hôn. Theo Tranh

được biết thì Trần Quyết đã có một thê hai thiếp, Tử Tiêu phủ đưa tới

“đại nhạn” là có ý gì? Nếu Tranh nhận lễ vật, đó chẳng phải là nàng đã

đồng ý rồi sao? Không được, “đại nhạn” dĩ nhiên phải trả lại cho quản

gia mang trở về.

Tranh càng nghĩ càng cảm thấy bất an,

nàng trằn trọc đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Tình Sương Tình Tuyết

đang chuẩn bị thu dọn hành lý để đề phòng có biến thì sẽ lập tức rời đi.

Có người gõ cửa! Tranh sợ đến nhảy dựng

lên. Tình Sương ấn nàng ngồi xuống, sau khi bê đến một tách trà cho nàng liền đi ra ngoài mở cửa, người đứng bên ngoài là hai nha hoàn lúc trước đã đến nơi này chăm sóc Trần Quyết tại thời điểm hắn vẫn còn hôn mê.

“Cô nương vạn phúc”, hai nha hoàn khom người hành lễ, “Phu nhân thỉnh cô nương qua phủ nói chuyện”

“Là Trần phu nhân sao?”, Tranh miễn cưỡng cười nói, “Xin thứ lỗi, thân thể ta cảm thấy không thoải mái, không thể đến gặp người, ngày khác ta sẽ đến tạ tội sau”

“Phu nhân lệnh nô tì truyền lời đến cô

nương, phu nhân nói là chỉ cần cô nương còn ở lại Giang Nam một ngày thì muốn trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của phu nhân. Cô nương là

người thông minh, thỉnh cô nương qua phủ nói chuyện”, hai nha hoàn không những không lùi mà còn tiến tới.

Tranh vừa nghe nói thế liền biết việc hôm nay không thể trì hoãn, nàng đành mỉm cười lên tiếng, “Vậy làm phiền

hai vị tỷ tỷ chờ một lát, ta vào phòng thay đổi xiêm y liền đi theo hai

người. Dù sao người được Trần phu nhân mời đến là “cô nương”, hiện tại

ta đang cải trang nam tử cũng không phù hợp lắm”. Nói xong, Tranh cùng

Tình Sương Tình Tuyết trở về phòng.

Trong nội thất, ba người không nói một

lời mà lặng lẽ thay đổi xiêm y. Tình Sương Tình Tuyết thuở nhỏ tập võ

nên mắt tinh tai thính, vừa rồi bọn họ đã nghe được rất nhiều tiếng bước chân bên ngoài Thất Xảo Đường, xem ra hôm nay không thể không đi. Cho

dù bọn họ muốn bỏ trốn, theo như nha hoàn kia nói, chỉ cần bọn họ còn ở

tại Giang Nam thì chắc chắn sẽ trốn không thoát người của Tử Tiêu phủ.

Hôm nay, Tranh chỉ có thể đến gặp Trần phu nhân, mọi việc…tùy cơ ứng

biến.

Tranh để tâm trí dần dần ổn định, mới vừa rồi trong lòng đại loạn, hiện tại nàng đã trấn tĩnh lại, phỏng chừng sự tình hôm nay có lẽ cũng không đến nỗi nào. Lúc trước khi còn ở kinh

thành thì ngay cả “người kia” cũng đã từng đối mặt qua, hôm nay hy vọng

“người này” không giở trò gì. Tóm lại, mục đích của hai người căn bản

cũng giống nhau, Trần phu nhân dĩ nhiên không muốn để trượng phu nạp

thiếp, nàng cũng không muốn gả cho Trần Quyết, đến lúc đó nàng chỉ cần

mang ý nguyện của chính mình nói rõ, để xem Trần phu nhân còn có thể nói gì!

Xe ngựa từ từ đi tới, hộ vệ canh giữ hai

bên cạnh xe cùng một đoàn nha hoàn bước theo phía sau. Trên đường đi,

dân chúng nhìn thấy trên xe có gia huy của Tử Tiêu phủ còn tưởng là phu

nhân Tử Tiêu phủ xuất môn, bọn họ không khỏi nhìn ngắm một cách hâm mộ,

nào ngờ giây phút này người ngồi trong xe tim đập loạn không yên. Tranh

cùng Tình Sương Tình Tuyết ngồi trong xe, ba người không hẹn mà cùng nhớ lại Liễu phủ đêm hôm đó. Cũng là tâm trạng thấp thỏm bất an như vậy,

vừa nghi ngờ vừa e ngại, chỉ là đêm đó ba người đều có thể an toàn rời

đi nhưng hôm nay không biết sẽ thế nào. Tình Sương Tình Tuyết đã