Polaroid
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210010

Bình chọn: 7.00/10/1001 lượt.

gầm giận dữ của anh ra, trừ vẻ mặt bi thương của Hàn Thi Dư, trong cái phòng này hình như đã sớm mất đi dấu vết của cô.

Nhìn anh vào cửa câu đầu tiên là kêu tên Lãnh Tiếu Tiếu, nụ cười trên mặt của Hàn Thi Dư trong nháy mắt cứng lại. T7sh.

" Lãnh Tiếu Tiếu đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi?" Hàn Trạch Vũ ôm đồm nắm lấy cánh tay của Hàn Thi Dư, đáy mắt hiện ra tia lửa tức giận.

" Trạch Vũ, anh buông em ra, đau?" tay của Hàn Trạch Vũ giống như cái kềm, giữ chặt bả vai của cô, đau đến run rẩy.

Hàn Trạch Vũ thấy trong mắt của Thi Dư chứa đầy nước mắt, anh hơi thả tay ra, một đôi mắt bàng hoàng nhìn chung quanh, anh vẫn chưa từ bỏ hi vọng có thể thấy một chút dấu vết của cô.

" Trạch Vũ, đừng tìm nữa, chị ấy đi rồi, căn bản chị ấy không yêu anh, tại sao anh phải ép buộc?" từ trong đáy mắt của anh Hàn Thi Dư thấy được sự thâm tình, cố gắng áp chế tâm tình, cảm giác đố kị muốn nổi điên.

Cô ấy không thương anh? Cô ấy đi rồi? Cô ấy không thương anh? Cô ấy đi rồi?

" Im miệng, em thì biết cái gì? Cô ấy là của anh, không có sự đồng ý của anh, cô ấy không thể bỏ đi được." Hàn Trạch Vũ bị lời nói của Thi Dư đả kích, anh giống như con sư tử đang giận dữ, gầm thét lên với Thi Dư.

Cô ấy đi rồi? Cô ây đi thật rồi sao? Cô ấy đi đâu? Chẳng lẽ lại đi tìm tên đàn ông kia rồi sao?

Lần này mình còn có thể tìm cô về sao?

Trong lòng của Hàn Trạch Vũ hỗn loạn, anh không để ý Hàn Thi Dư, nhanh chóng xông lên lầu hai.

Trong phòng ngủ, mọi vật đều dọn dẹp thật chỉnh tề, thứ thuộc về cô cũng đã mất đi dấu vết. Tựa như cô ấy chưa bao giờ xuất hiện ở đây?

Cô ấy đã sớm quyết định muốn rời khỏi rồi? Cho nên, mới có thể ung dung biến mất ở trong tầm mắt của mình?

Tại sao?

Lãnh Tiếu Tiếu, tại sao?

Vì cái gì? anh luôn nghĩ muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình, thì lúc này em lại chọn rời đi? Vì cái gì ở thời điểm anh nghĩ muốn giao phó lòng mình cho em, em lại lựa chọn phản bội anh???

"A. . . . . . ?"

Nghĩ đến việc cô muốn quyết tâm rời khỏi mình, Hàn Trạch Vũ không áp chế nổi lửa giận trong lòng, hét lên điên cuồng.

Anh giống như phát điên, đem chiếc đèn cạnh giường cầm lên đập lên tường, đập vào chiếc gương trên bàn trang điểm.

Trên đất đấy những mảnh kiếng bể, y như vết thương trong lòng anh.

Cái bàn trang điểm này được chuyển vào trước một ngày khi Tiểu Tiếu chuyển vào ở.

Người nào nghĩ tới, một người đàn ông lạnh lùng, cẩu thả lại có thể cận thận tỉ mị như vậy ?

Chỉ tiếc, người phụ nữ kia không có một xí cảm kích nào.

Cảm giác thất bại mãnh liệt làm cho anh phát điên lên, làm cho phòng ngủ bị ném vỡ bừa bộn lung tung.

Nghe được động tĩnh, Hàn Thi Dư vội vàng từ lầu dưới chạy tới, cô nhìn thấy Trạch Vũ nổi điên, đau lòng đến không cách nào hô hấp.

Cô vọt vào, ôm chặt lấy hông của anh, lớn tiếng mà gào thét: " Vì một người phụ nữ không thương anh, khổ sở như vậy đáng giá không?"

" Ai nói anh khổ sở?Em câm miệng cho anh? Cô ấy đi tại sao em lại không nói cho anh biết? Em biết có đúng không? Em cũng muốn phản bội anh, phải không?" Hàn Trạch Vũ liều mạng lắc lắc Hàn Thi Dư, tức giận làm cho anh có hơi mất trí.

" Không, Trạch Vũ, em không có phản bội anh, em không có, bởi vì em yêu anh?" Bị lay động có chút choáng váng đầu óc, Hàn Thi Dư yếu ớt nói.

Mặc dù âm thanh của cô rất nhỏ, tuy nhiên nó đủ để cho Hàn Trạch Vũ nghe được.

Em yêu anh?

Em gái của anh lại nói yêu anh?

Hàn Trạch Vũ giống như là bị điện giật, ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nước mắt của Hàn Thi Dư, mê muội rồi?

Hàn Thi Dư thấy Hàn Trạch Vũ phản ứng như vậy, lập tức nhào vào trong ngực của anh.

" Anh Trạch Vũ, em yêu anh, em thật sự yêu anh? Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi, cho dù có biết rõ anh là anh của em, em vẫn không khống chế được yêu anh. Anh biết nỗi khổ sở của em sao?Anh rốt cuộc có hiểu hay không? Gặp anh ở chung một chỗ với Lãnh Tiếu Tiếu, lòng em đau đến sắp chết rồi.Cô ta đi, nhưng em sẽ không bỏ anh đi, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi anh? Trạch Vũ, anh không cần phải trở nên như vậy? Như vậy làm cho em thật sự sợ hãi, Trạch Vũ?"

Hàn Thi Dư đau lòng khóc lên, nỗi buồn được áp chế trong lòng nhiều năm như vậy rất khổ sở, bây giờ đã có thể phun ra hết rồi. Hàn Trạch Vũ thật thà nghe hết thảy, ngây ngẩn cả người, tất cả quá hỗn loạn rồi, anh không cách nào suy tư, anh chỉnh lý không rõ đầu mối. Anh chỉ có thể mặc cho Thi Dư ôm thật chặt, khóc rất đau lòng. . . . . .

Hồi lâu, anh thở dài thật sâu, nâng cánh tay cứng ngắc lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô.

"Thi Dư, không còn sớm, em đi nghỉ ngơi trước?"

"Trạch Vũ, em. . . . . ."

"Cái gì cũng đừng nói ahhh... Anh là anh em, hiểu chưa? Anh muốn yên tĩnh một mình?" Hàn Trạch Vũ nhàn nhạt nói xong, nhẹ nhàng đẩy Thi Dư ra, hướng lầu dưới đi tới.

Anh là anh em?

Bốn chữ đơn giản, đánh nát toàn bộ hi vọng của cô.

Cô khổ sở ngã ngồi ở trên sàn nhà, mảnh kính vụn cắt đau tay cô, nhưng mà, ngón tay này đau, còn kém rất rất xa so với đau khắc sâu trong lòng.

Nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh khởi động động cơ, Hàn Thi Dư chợt bò dậy