đều sẽ bị
đôi vợ chồng này tra tấn thành Mẫu Dạ Xoa.
Linh Tố thở phì phì chạy về nhà, đóng sầm cửa. Người
phụ nữ hàng xóm mở cửa ra mắng: “Không biết nói nhỏ thôi sao? Không có ý thức!”
Người đàn ông thì khuyên nhủ: “Được rồi, được rồi!”
Giọng người phụ nữ không hề nhỏ lại: “Thực không ra
gì, loại con gái không đứng đắn này lại ở ngay đối diện.”
Linh Tố tức giận đến hai mắt cay nóng.
Yêu?
Gặp quỷ đi thôi!
Dưới lầu đôi vợ chồng cũng không lập tức rời đi.
Sau khoảng lặng, Đồng Bội Hoa đi tới.
“Đầu tiên là Quan Lâm Lang, giờ lại là Thẩm Linh Tố.
Anh luôn thích loại con gái thanh thuần thoát tục, không bị ảnh hưởng bởi khói
lửa nhân gian này.” Cô ta cười lạnh hai tiếng: “Đúng vậy, tôi là người chỉ mong
kiếm lợi tục tằng không chịu nổi, nếu không phải đã sinh cho anh hai đứa con
trai, đã sớm bị anh hạ bệ rồi. Bạch Khôn Nguyên, anh cũng thực sự khiến tôi ghê
tởm.”
Bạch Khôn Nguyên mím môi, biểu tình lạnh như băng,
không nói được một lời.
Đồng Bội Hoa biết hắn bận tâm ở đây là ngoài đường,
không thể đánh mất mặt mũi. Nhưng cô ta không quan tâm, dù sao cứ để hai vợ
chồng ôm nhau cùng chết.
“Hiện tại tôi thật sự rất hối hận, làm sao tôi có thể
yêu anh chứ. Yêu anh cũng đành thôi, lại làm sao có thể cúi đầu mất lý trí gả
cho anh. Những năm gần đây, tôi cũng biết anh không để tâm đến tôi. Nhưng tôi
vẫn nghĩ, kiếp này làm vợ chồng, làm bạn đến già, chúng ta không phải là người
ngoài, cái gì tôi cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng còn anh thì sao? Vừa xảy ra
chuyện thì lập tức chạy đi tìm người con gái khác để tìm an ủi!”
Bạch Khôn Nguyên đột nhiên giữ chặt cô ta, lôi vào
trong xe.
Đồng Bội Hoa kêu lớn: “Anh làm gì chứ? Sợ tôi nói ra
sao? Sợ tôi nói hết mọi thứ ra à! Anh cũng không ngẫm lại năm đó làm thế nào mà
đấu lại với Bạch Sùng Quang, rồi dưới sự trợ giúp của ai mà vững vàng ở công
ty? Anh là người vô lương tâm!”
Bạch Khôn Nguyên dùng sức nhét cô ta trong xe, sau đó
khởi động lái xe rời đi
Tất nhiên Linh Tố nghe thấy hai người cãi nhau ở dưới
lầu, cô chỉ đóng lại cửa sổ, rồi vùi đầu ngủ say. Buổi tối không ăn gì cả, kết
quả ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy vì đói.
Đột nhiên cảm thấy rất nhớ Tiêu Phong.
Thật muốn mạng của người ta mà, vừa có người để dựa
dẫm sẽ trở thành thói quen, một ngày cũng không thể thiếu, nếu không sẽ trằn
trọc nôn nóng, tựa như bị lên cơn nghiện vậy.
Tiêu Phong rất tốt, tốt ở chỗ sự quan tâm của anh như
mưa xuân thấm nhuần vạn vật, không để lại chút dấu vết, nhưng lại hiện diện ở
khắp mọi nơi. Con gái, đặc biệt là người tịch mịch nhiều năm như cô, khi đã
hình thành thói quen thì không thể thiếu nổi. Nếu muốn hạ quyết tâm, vậy thật
giống như cắt đi một miếng thịt của mình.
Triệu Tam tiểu thư, vị hôn thê sao?
A! Nếu cô vẫn là em họ của anh, còn có thể hỏi han một
hồi, rồi đi tìm hiểu. Hiện tại cô là người nào chứ?
Cho dù như vậy cũng có thể liên lạc mà.
Kéo rèm cửa sổ ra, lại là một ngày sáng sủa, có thể
tìm lại cô lúc trước trở về hay không?
Không thể!
Trên đỉnh đầu Linh Tố kéo theo một đám mây đen. Lý
Quốc Cường mang vẻ mặt cầu xin tìm tới cửa: “Tiểu Thẩm, tôi bị đá ra khỏi vụ án
này rồi.”
Linh Tố bỏ mỳ sợi vào trong nồi: “Vì sao?”
“Bạch phu nhân trách cứ tôi tiết lộ tin tức cơ mật.
Còn nói cô không phải nhân viên trong ngành nên không có quyền lợi tham dự vụ
án này.”
Linh Tố nhíu mày. Sao Đồng Bội Hoa này chuyên làm
chuyện vạch rõ ngọn ngành nói xấu một cách mờ ám như vậy.
Tiểu Lý như kền kền vừa vây quanh đảo qua mặt cô vừa
nói: “Lão Đoạn cũng bị hạ lệnh không được quản việc này. Cô nói có kỳ quái hay
không, chẳng lẽ cô ta không muốn tìm lại con mình sao?”
“Người ta vốn không tin vào quỷ thần mà.” Linh Tố thái
hành, gương mặt không chút thay đổi.
“Hay là cô ta sợ tôi điều tra ra cô ta có chuyện gì đó
không thể cho ai biết?” Tiểu Lý lấy ra hai quả trứng ở trong tủ lạnh: “Nói thực
ra, tôi hoài nghi cô ta đã lâu. Đứa nhỏ đã mất, cô ta nói là lỗi của mình, luôn
nói năng lộn xộn. Hiệu thuốc của cô ta nghe nói có thâm hụt, nhưng ngoài miệng
lại biện hộ là tình hình kinh doanh rất tốt.”
Tay Linh Tố ngừng một chút: “Cô ta sản xuất thuốc
sao?”
“Ai, chỉ là sản xuất một ít chất kháng sinh, trị cảm
mạo gì đó.”
“Vậy vụ án đó do ai phụ trách?”
“Phía trên có điều đến một điều tra viên. Người ta là
rùa biển (dân du học), hình
như mới trở về nước. Vừa đến đã đá mấy người cũ chúng tôi sang một bên rồi.” Bộ
dạng Tiểu Lý vô cùng ủy khuất.
Linh Tố an ủi hắn: “Mặc kệ cũng tốt. Bạch gia rất tà
khí, người thường không nên dính líu vào, không chết cũng bị thương mà.”
Tiểu Lý cười: “Lời này của cô rất giống với điều tra
viên đó.”
“Người ấy là ai?”
“Hắn gọi là Hứa Minh Chính, du học Mỹ về, tư thái nhã
nhặn, mấy người Tiểu Yến thấy hắn ở trước mặt thì… Tiểu Thẩm?”
Linh Tố trở về phòng đọc sách, mang ra một tấm ảnh
chụp chung tốt nghiệp trung học, chỉ vào hỏi: “Là người này sao?”
Tiểu Lý cả kinh nói: “Đúng vậy! Cô quen hắn sao?”
Linh Tố cười cho duyên phận kỳ diệu: “Tôi quen biết
tất cả mọi người, cả người s
