với ta, đâu có để lại thông tin gì. Sau lại nghe người ta
nói cô ấy tái hôn. Ta đành phải buông tha, để mọi thứ trôi qua.”
Tay ông run rẩy: “Ta yếu đuối, là ta hại cô ấy.”
Linh Tố có chút hồ đồ: “Con không rõ. Khi đó mẹ hoài
thai ai?”
Ông nói: “Linh Mẫn Tịnh.”
Sắc mặt Linh Tố rét lạnh: “Như vậy, khi hai người tách
ra, con đã được hai tuổi rồi.”
Ông khẽ nở nụ cười: “Đúng vậy, đã cao đến đầu gối
người ta, thực im lặng, thực thông minh. Mẹ con rất thương yêu con, nói con sẽ
kế thừa năng lực của cô ấy.”
“Nhưng cha vẫn ra đi, cũng không có luyến tiếc con.”
Ông có chút nghi hoặc, rồi sau đó hiểu ra: “Mẹ không
nói cho con biết sao?”
Linh Tố hỏi: “Nói cho con biết cái gì?”
Ông nói: “Con không phải con ruột của ta.”
Giống như sét đánh ngang tai.
Linh Tố buông tay ông ra, đứng phắt dậy.
Bên cạnh Tiêu Phong cũng mang vẻ mặt kinh ngạc: “Bác,
bác nói cái gì vậy?”
Ông thực thanh tỉnh: “Đứa nhỏ, con không phải con ruột
của ta. Thậm chí con cũng không phải là con ruột của Tuệ Quân.”
Linh Tố cảm thấy dưới lòng bàn chân vỡ ra một cái động
lớn, cả người cô không trọng lượng rơi xuống, đảo mắt đã bị bóng tối nuốt trọn.
Cô cố sức rặn ra một chữ: “Không!”
Ông nhắm mắt lại: “Ta và Tuệ Quân sống bên nhau được
nửa năm, một ngày cô ấy đi ra ngoài, sau đó bế một đứa bé gái về. Đó chính là
con.”
Linh Tố lắc đầu, cảm giác trời đất đảo lộn: “Không!
Không! Không!”
“Lúc đó con chỉ mới được hai tháng tuổi, đương nhiên
không thể do Tuệ Quân sinh ra. Con được bọc trong một cái chăn mỏng, không khóc
không quấy. Tuệ Quân đặt tên cho con là Linh Tố.”
Linh Tố đột nhiên trào lệ ra, bưng kín miệng.
Ông nói: “Đi tìm Dương Bích Hồ, cô ấy biết nhiều hơn
so với ta.”
Y tá đi tới: “Bệnh nhân mệt mỏi rồi.”
Tiêu Phong giúp đỡ Linh Tố đi ra ngoài.
Tiêu Bá Bình bỗng nhiên nỉ non nói: “Mới trước đây,
con còn gọi ta là cha. Đời này, chỉ có con gọi ta như thế.”
Linh Tố rơi lệ đầy mặt, không thể tự kiềm chế.
Tiêu Phong đỡ cô đến phòng nghỉ ngồi xuống. Cả người
cô phát run, rơi lệ không ngừng, ôm mặt không phát ra tiếng. Tiêu Phong thương
tiếc thở dài, đem cô ôm vào trong ngực.
Linh Tố rốt cục khóc thành tiếng.
Hóa ra cô không phải là con ruột. Cha mẹ cũng không
phải là cha mẹ của mình, cô lại biến trở về một bé gái mồ côi.
Cho nên ngoại hình của cô không giống mẹ và cha, cho
nên mẹ rất ít khi nhắc tới Tiêu Bá Bình với cô. Cho nên dì Dương mới nói lấp
lửng, cho nên Tiêu Bá Bình không tới tìm cô, cho nên mọi thứ đều là cô tự mình
đa tình.
Thầm oán hơn hai mươi năm, đều là sai lầm cả.
Cô kích động mất mát, mất đi mục tiêu, mất đi hy vọng,
tựa như rong rêu trôi nổi, lại như người sống sót gặp tai nạn trên biển không
ai cứu giúp.
Đứa trẻ khóc lóc trong đầu cô nhiều năm qua thì ra chính
là cô, rốt cuộc cô là con của ai?
Tiêu Phong nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô: “Không cần
lo lắng, anh có thể giúp em tìm người điều tra thân thế.”
Linh Tố nói: “Em muốn trở về.”
“Nhưng bác cần em làm bạn.”
Linh Tố lắc đầu: “Không. Ông ấy sẽ không mở mắt ra
nữa.” Cô muốn đi tìm dì Dương để hỏi cho rõ.
Sắc mặt Tiêu Bá Dung trầm xuống, Tiêu Phong gật gật
đầu với cha. Anh biết Linh Tố nói đúng.
Tiêu Phong đưa cô đến sân bay, bồi cô ngồi ở đại sảnh.
Linh Tố một mực yên lặng không lên tiếng.
Nước mắt đã khô, mắt và mũi đều sưng đỏ, nhưng vẫn
không hề tổn hại đến dung nhan xinh đẹp, trong đôi mắt đen láy che dấu mọi tâm
sự.
Đợi đến khi đã qua kiểm tra an ninh, Tiêu Phong đứng
dậy thay cô sửa sang lại áo ngoài.
Tiêu Phong nói: “Bác chưa từng quên mọi người một ngày
nào. Bác luôn nói, đứa lớn, còn tuổi nhỏ đã trí tuệ trầm ổn, tương lai sẽ thành
châu báu. Bác đưa anh đi học nghệ, cũng là vì hoài niệm Thẩm nữ sĩ. Anh đưa cho
em bản bút ký, thật ra đây chính là vật tổ truyền của Thẩm gia.”
Linh Tố cười mỉa: “Em thật không biết nên vui hay nên
buồn đây.”
Tay Tiêu Phong đặt trên vai cô: “Linh Tố, có đôi khi,
chúng ta cũng không cần người khác ban cho chúng ta một ngôi nhà.”
Cô gái trong lòng đôi mắt ướt át, điềm đạm đáng yêu.
Từ lúc anh quen biết cô tới nay, cô luôn bàng hoàng cô đơn, như chú chim cô độc
co rúm lại tránh mưa gió dưới mái hiên, nhưng vẫn cố giữ vững kiêu ngạo ngẩng
cao đầu. Anh thương tiếc cô đến vậy.
Tiêu Phong nhịn không được nói: “Nếu em nguyện ý, anh
vĩnh viễn vẫn là anh họ của em, nhà của anh chính là nhà của em.”
Linh Tố ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi đen láy như ngọc
lưu ly lại lạnh như băng. Cô giãy mạnh ra khỏi lòng anh.
Tiêu Phong không rõ hỏi: “Làm sao vậy?”
Sắc mặt Linh Tố lạnh lùng: “Em nên đi đăng ký rồi.” Cô
cũng không quay đầu lại đi về phía hải quan.
Tiêu Phong ở phía sau gọi: “Linh Tố?”
Linh Tố không thèm nhìn anh.
Thẳng đến khi qua hải quan, cô quay đầu lại, Tiêu
Phong còn đứng ở đó. Cách quá xa, không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Trở về, chuyện thứ nhất, chính là đi tìm Dương Bích
Hồ.
Dương nữ sĩ đoan trang nhìn cô một lát: “Con đã đi gặp
Tiêu Bá Bình?”
Linh Tố gật đầu: “Ông ấy đã nói cho con biết rồi.”
“Đây là lý do vì sao trên mặt con tất cả đều là sầu
khổ?”
“Toàn bộ t