dụa, chỉ cảm
thấy lực bóp trên cổ càng ngày càng mạnh, hô hấp càng ngày càng gấp. Ý thức dần
dần rời xa cơ thể…
Huỵch!
Cánh tay đang bóp cổ cô bỗng buông lỏng. Linh Tố mất
đi trọng tâm, té ngã trên mặt đất, thở hào hổn từng ngụm, mồ hôi dọc theo hai
má chảy xuống.
Trước mắt cô biến thành màu đen, chỉ nghe thấy tiếng
một người bùm quỳ xuống, liên thanh cầu xin tha thứ, không khỏi dập đầu. Sau đó
là giọng nói của Tiêu Phong lạnh như băng: “Cút!”
Hai người đỡ lấy nhau, bỏ chạy trối chết.
Linh Tố cố sức ho khan. Tiêu Phong bế cô đặt ở trên
giường. Linh Tố nhịn không được ôm lấy anh, tay vòng chặt thắt lưng hắn, mặt
vùi vào trong ngực anh, toàn thân run rẩy, tựa như chú chó nhỏ nhào vào trong
lòng của chủ nhân.
Bàn tay ấm áp khô ráo của Tiêu Phong xoa đầu cô, sau
đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, xem xét vết thương trên cổ cô.
“Không có việc gì. Đều qua rồi. Có anh ở đây.”
Hơi thở của Tiêu Phong phun lên cổ, có chút ngứa ngáy,
Linh Tố quay đầu tránh đi chỗ khác.
Khóe mắt cô nhìn thấy Tiêu Phong cũng bị thương.
“Sao anh lại bị thương?”
Tiêu Phong không trả lời vấn đề này. Anh ôn nhu ôm
Linh Tố vào trong lòng,.
“Cũng may anh đến đúng lúc. Sao em không gọi điện
thoại cho anh?”
Linh Tố đỏ mặt. Tiêu Phong tựa hồ cái gì cũng đều
biết, lại lấy danh thiếp đưa qua.
“Đừng đánh mất nữa. Anh cũng không muốn em lại quăng
nó đi.”
Linh Tố sau một lúc lâu mới nói: “Cám ơn.”
“Nếu em tiếp tục vì bạn bè làm cố vấn, việc này còn có
thể phát sinh.”
“Em sẽ càng thêm cẩn thận.”
“Em có thể đối phó với bọn họ sao?”
“Em không đủ tàn nhẫn, không thể xuống tay thẳng
thừng.”
“Khó trách cổ nhân nói, người quân tử rất dễ bị ám
hại.”
Linh Tố cười khổ. Kể ra nói cũng đúng. Bạch Khôn
Nguyên lợi dụng cô, Đồng Bội Hoa nói xấu cô, còn không phải đều là vì cô thành
thật sao. Nếu cô có một phần năm khôn khéo giảo hoạt của vợ chồng Bạch thị, hôm
nay cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.
“Lại nói tiếp, vì sao anh toàn đến vào thời khắc mấu
chốt vậy. Đóng phim cũng không đúng giờ như vậy đâu.”
Tiêu Phong cười: “Đã nói gần đây em có tai ương đổ
máu, anh lo lắng, cho nên ở lại khách sạn đầu đường.”
Linh Tố bị cảm động.
Quan tâm có rất nhiều cách, bình thường, có việc gì
thì gọi điện thoại; tiến thêm một bước, tự mình tới cửa; lại tiến thêm một
bước, chính là canh giữ ở một bên.
Anh lại không muốn tạo thành gánh nặng tâm lý cho cô,
vẫn không để cho cô biết.
Nếu đổi thành những người khác, cô cũng chỉ sợ sẽ nghĩ
nhiều: có phải định lừa gạt gì mình hay không? Nhưng Tiêu Phong có thể lừa gạt
cô cái gì đây? Nếu là di sản của Tiêu lão tiên sinh, có lẽ anh cũng không cần
tự mình tìm đến. Huống hồ anh không phải người như vậy.
Đó là người thế nào? Linh Tố cười thầm trong lòng. Bọn
họ quen biết chưa được bao lâu, cô hiểu anh được bao nhiêu.
Tầm mắt Linh Tố dừng ở cánh cửa bị phá hỏng: “Nơi này
chỉ sợ không ở nổi nữa rồi.”
Tiêu Phong ngẫm nghĩ, lấy ra một cái chìa khóa đứa cho
cô: “Số mười sáu hoa viên Thiên Phủ, biệt thự hai tầng. Tạm thời cho em mượn,
tiền điện nước tự lo.”
Linh Tố cười: “Anh định làm gì thế? Kim ốc tàng kiều?”
Tiêu Phong nói: “Chỉ là anh trai chăm sóc em gái
thôi.”
Bàn tay của Linh Tố khẽ run lên: “Đúng vậy, anh họ.”
Cô nắm chặt chìa khóa trong tay.
Tiêu Phong sửa sang lại tóc tai rối rung của cô, giọng
nói lộ vẻ trìu mến: “Em chỉ có một mình, anh sẽ lo lắng, anh gọi dì Trương
chiếu cố em được không? Đó là bảo mẫu của nhà anh, từ lúc anh tám tuổi đã chăm
sóc anh rồi. Bà làm món cay Tứ Xuyên rất ngon…”
Trong lòng Linh Tố có chút hoảng hốt, vội nghiêng đầu
đi, giãy ra khỏi lòng anh.
Anh cười: “Lại làm sao vậy?”
“Không quen.”
Tiêu Phong có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, đứng lên.
“Anh đi đây.”
Anh vừa mở cửa ra, Linh Tố há mồm gọi lại, nói: “Mang
em đi gặp ông ấy đi.”
Tiêu Phong nhìn cô chăm chú: “Đã quyết định?”
Linh Tố mệt mỏi gật đầu: “Nhân sinh ngắn ngủi, đời
nhiều tai ương. Dù em chán ghét ông ấy, tương lai trong mấy năm mấy chục năm
nữa, cũng sẽ hối hận, một ngày nào đó sẽ muốn gặp ông ấy. Mang em đi gặp ông ấy
đi.”
Tiêu Phong cười cười: “Ngày mai anh tới đón em.”
Thời điểm trở mình đã là bình minh. Trên đỉnh đầu là
bầu không bao la xanh thẳm, phía chân trời nhuốm sắc đỏ cam. Sáng sớm, chim
chóc đang hót líu lo trên cây.
Tiêu Bá Bình cũng không ở trong nước, muốn gặp ông ấy
còn phải bay qua trùng dương.
Tiêu Phong nói: “Đi rồi sẽ trở lại, không cần phiền
toái.”
Vì thế Linh Tố chỉ cầm theo một chiếc túi du lịch,
mang một đôi giày, ăn mặc gọn nhẹ.
Một chiếc xe phóng đến mở bật cửa ra, Lý Quốc Cường từ
trên xe nhảy xuống: “Tiểu Thẩm, ngày hôm qua tôi đã nghe nói, cô không sao
chứ?”
Linh Tố vừa thấy hắn, lập tức nghiêm mặt: “Hiện tại
mới đến sao? Nếu tôi chết, giờ phút này đã bắt đầu hư thối rồi!”
Tiểu Lý liên thanh xin lỗi.
Linh Tố cả giận: “Sao bọn họ có thể tìm tới tận cửa?
Đều là bởi vì các anh để lộ thông tin mà!”
Tiểu Lý không ngừng cúi đầu: “Thực không phải là tôi
nói ra! Bất luận là ai, nếu để cho tôi biết, tôi nhất định sẽ đánh hắn đến