c cũng đều không có di truyền về căn bệnh này.”
Linh Tố nói: “Bạch đại ca, vậy lại kiểm chứng một lần
nữa đi.”
Bạch Sùng Quang không trả lời.
Linh Tố cầm tay hắn: “Năm đó em mất tung tích của Lâm
Lang, cũng không biết cô rời khỏi đó, hay là đã đầu thai. Nhưng em biết cô vốn
không cam lòng mới bị trói buộc ở thư viện trong nhiều năm. Nếu anh thật sự
muốn khiến Lâm Lang sáng tỏ, thì phải làm cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ.
Lúc trước anh chính là nghĩ như vậy nên mới thay thế di thể của cô, chẳng phải
sao?”
“Lại đào cô ra khỏi lòng đất, mở quan tài khám nghiệm
tử thi?” Bạch Sùng Quang nhíu mày: “Năm đó như hoa như ngọc, nay cũng đã là
xương khô thịt thối rồi.”
“Bây giờ anh mới biết chúng ta chỉ là túi da, có hoa
không có quả sao.”
Bạch Sùng Quang ôm đầu, giả bộ làm đà điểu.
Hắn buồn rầu. Hắn cùng Bạch Khôn Nguyên lớn lên từ
nhỏ, giống như tay chân, đánh gãy xương cốt còn nối lại được. Nhưng lại không
thể để Lâm Lang bị chết không minh bạch. Thật sự lưỡng nan.
Hóa ra hết thảy đều đã chìm vào đáy nước, Lâm Lang
cũng không phải là người duy nhất trên đời hàm oan mà chết. Có điều vụ án bắt
cóc trẻ con này, khiến cho mọi chuyện cũ đều trồi lên khỏi mặt nước.
Con của Bạch gia bị bắt cóc, nửa thế giới đã biết,
Linh Tố không cần gọi điện cho Lý Quốc Cường thì vẫn có thể nắm được mọi tin
tức.
Không hề có tiến triển, tình huống không rõ, dữ nhiều
lành ít, thị dân đều khiển trách…
Nước ngoài cũng có vụ án như vậy, từng ngày từng tháng
trôi qua, vậy mà vẫn không bắt được hung thủ. Hơn mười năm sau, ở phía tây
hoang mạc phát hiện một cái đầu lâu, đúng là thân nhân đã mất tích.
Ngẫm lại là dân thường kiến nhỏ vẫn tốt hơn, không sợ
trộm, cũng không sợ cướp nhớ thương.
Linh Tố xoa huyệt thái dương đau nhức. Nay cô không hề
nghe thấy đứa nhỏ khóc nữa, nhưng điều này càng làm cho cô đứng ngồi không yên.
Có đôi khi không có tiếng động nào chính là đại diện cho điềm xấu.
Màn hình TV thay đổi, bỗng hình ảnh của Đồng Bội Hoa
xuất hiện.
Đồng Bội Hoa tiều tụy hơn rất nhiều so với mấy ngày
trước, tuy rằng tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, nhưng khóe miệng rủ xuống cùng
ánh mắt thâm quầng đều biểu hiện sự lo âu mỏi mệt.
Cô ta nhìn thẳng vào máy quay nói với bọn cướp: “Xin
đừng thương tổn đứa nhỏ của tôi. Các anh muốn bao nhiêu tiền chúng tôi đều có
thể cho các anh. Trả đứa nhỏ lại cho tôi. Đứa nhỏ là vô tội mà!”
Cô ta rơi nước mắt, bỗng nhiên hung hăng nhìn thẳng
vào máy quay, lại nhắc lại: “Đứa nhỏ là vô tội mà!”
Đứa nhỏ là vô tội, người đó là có tội sao?
Đột nhiên có người dùng lực lớn gõ cửa: “Cảnh sát! Mở
cửa!”
Cảnh sát? Linh Tố buồn bực, lúc này cảm thấy trong
lòng bàn tay trở nên nóng rực.
Đến rồi sao?
Người đàn ông bên ngoài không kiên nhẫn đập cửa: “Mở
cửa nhanh, bằng không chúng tôi sẽ xông vào!”
Linh Tố cất cao giọng: “Tôi muốn xem giấy chứng nhận!”
Bên ngoài yên lặng vài giây, tựa hồ đang thương lượng
gì đó. Linh Tố tận dụng thời gian tìm danh thiếp của Tiêu Phong để lại cho cô.
Đáng chết, lúc cần lại không thấy đâu!
Ầm vang một tiếng, người tới phá cửa mà vào.
Linh Tố đứng lên, thối lui ra phía sau sô pha.
Hai người đàn ông đều mặc cảnh phục, gương mặt âm
trầm, hung ác nhìn chăm chú vào Linh Tố.
Linh Tố nói: “Tôi đã báo nguy.”
Trong đó một người nở nụ cười: “Báo nguy? Lão tử chính
là cảnh sát mà!”
Một người khác từng bước tới gần: “Thẩm tiểu thư, cô
còn nhớ rõ vụ án Trương Hoa nửa năm trước không?”
Linh Tố lạnh lùng: “Chính là người chồng giết chết vợ
mình, sau đó chôn ở dưới khối bê tông, rồi nói dối người vợ đã rời nhà trốn
đi?”
Gã đàn ông thóa mạ: “Phi! Con tiện nhân Trương Hoa kia
chết vì tội ngoại tình, anh của tao một dao giết nó thì đã lời cho nó rồi. Việc
này liên quan gì đến cô, cô chạy đến tìm thi thể làm cái gì?”
Đồng lõa nói: “Mã ca, đừng nhiều lời, cho cô ta một
chút giáo huấn đi.”
Gã đàn ông không có ý tốt nở nụ cười: “Nhìn khuôn mặt
thân hình này, so với diễn viên trên tivi còn xinh đẹp hơn, không bằng chúng ta
chơi đùa một chút?”
Linh Tố thực cảm thấy hoang đường. Đây là lúc nào mà
còn nổi lên sắc tâm. Rốt cuộc vẫn là cặn bã của xã hội.
Gã đàn ông hưng phấn mà xoa cái mũi, đi về phía Linh
Tố. Mới được bước thứ hai, tựa hồ đụng vào cái gì đó, hắn bị bắn mạnh trở về,
ngã vật trên mặt đất.
Đồng lõa kêu to: “Yêu nữ này thi triển pháp thuật!”
Hắn tựa hồ đã chuẩn bị mà đến, lấy ra một cái chai, đem thứ bên trong hắt về
phía khoảng vô hình đằng trước. Chất lỏng tanh tưởi dơ bẩn liền đánh vỡ kết
giới.
Linh Tố vội vàng chạy vào trong phòng. Chân của cô bị
thương không tiện, hành động chậm chạp, chỉ chậm một giây, một bàn tay to đã
chặt chẽ bắt lấy cô.
Đây là chỗ đáng thương của bé gái mồ côi. Bất cứ người
nào đều có thể tới cửa gây khó dễ.
Linh Tố vươn tay trả lại một bạt tai, đối phương bị
đánh lệch mặt sang một bên, chính tay cô cũng cảm thấy đau rát. Nhưng hắn vẫn
cầm chặt tay cô không chịu buông ra.
Mà gã đàn ông họ Mã kia hùng hùng hổ hổ đi tới, túm cổ
áo Linh Tố, bóp cổ cô.
Linh Tố căn bản không có sức lực để giãy
