Ring ring
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

hông nói được một lời, cầm lấy ví, xoay

người rời đi.

Cửa đóng lại, sức lực Linh Tố ngưng tụ cố chống đỡ

bỗng tan thành mây khói, cô ngã người xuống sô pha, thở ra một hơi.

Tiêu Phong hỏi: “Sao cô ta có thể tìm tới cửa?”

“Anh lại đứng canh dưới lầu sao?” Linh Tố mắt lé hỏi.

“Lần này là ở cửa.”

Linh Tố vui cười nói: “Lễ mừng năm mới tôi có thể vẽ

hình anh dán lên cửa đó nha.”

“Đừng đùa nữa. Cô ta không làm khó dễ em chứ?”

“Không có việc gì, nhờ tôi cứu đứa nhỏ. Thật là, tôi

cũng không phải là siêu nhân, một mình một người có thể làm được cái gì? Cảnh

sát chỉ là bù nhìn thôi sao?”

“Về sau cô ta đến, em đừng mở cửa nữa.”

“Cô ấy sẽ không đến nữa đâu. Cô ấy là người thanh cao

sĩ diện như vậy, tới tận cửa đã là tự hạ mình rồi, lại bị tôi chế nhạo một

phen, làm sao có thể còn có lần thứ hai?”

Tiêu Phong yên tâm: “Bác nói em dịu ngoan, tôi lại

thấy em cũng là người không để cho bản thân chịu thiệt đâu.”

Linh Tố nghe xong, chua sót cười: “Anh thì biết cái

gì. Chịu khổ thì cũng chịu qua rồi.”

Tiêu Phong buồn cười.

Vẻ mặt Linh Tố cô đơn, giống như con chó nhỏ bị vứt

bỏ, toàn thân đau đớn.

Tiêu Phong áy náy khổ sở, trong lòng nổi lên trìu mến

sâu sắc. Anh đi qua ôm cô: “Anh… thực xin lỗi. Anh lỡ lời. Em đừng khổ sở, dù

sao mọi việc đều đã qua…”

Cô gái trong lòng cả người phát run. Anh hơi hoảng

loạn, ôm cô càng chặt, miệng không nhịn được liên tiếp nói lời an ủi.

Bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đẩy mạnh Linh Tố ra

nhìn một cái.

Đâu phải đang khóc? Cô gái này, miệng đang mím lại

nhịn cười đến méo mó rồi!

“Thẩm Linh Tố!”

Linh Tố lên tiếng cười ha ha, ngã vào trên người anh.

“Người này, trước kia chưa từng có cô gái nào dùng

chiêu này với anh sao? Anh quá ngốc mà!”

“Em, em, em!” Tiêu Phong vừa bực mình vừa buồn cười,

đẩy cô ra: “Đói bụng rồi đúng không!”

Linh Tố giật mình ngồi dậy: “Thực sự có cháo sao. Em

rất đói bụng!”

Tiêu Phong hừ lạnh.

Linh Tố cầm cánh tay anh năn nỉ nói: “Ca ca, anh nhẫn

tâm để em đói chết sao? Thật là, đường đường là đàn ông con trai còn ra vẻ tức

giận.”

Tiêu Phong bỗng nhiên cười gian trá: “Hôn anh một cái,

anh sẽ đưa cho em!”

Mặt Linh Tố đỏ lên: “Anh anh! Anh còn cho rằng bản

thân mình 16, 17 tuổi sao? Anh là anh họ bên nội của em, cũng không phải là anh

họ bên ngoại nha (đường huynh và biểu ca, thời xưa biểu

ca biểu muội có thể lấy nhau)
! Đi đi, nghèo hèn không

thể luồn cúi, em không ăn cũng không chết được.”

Hai người cười đùa một lúc, sau đó chia cháo ra ăn.

Tất nhiên không thể ăn no, Tiêu Phong lại lái xe mang Linh Tố đến tiệm ăn Quảng

Đông dùng bữa đêm, sau đó, nói đêm nay khả năng có mưa sao, lại mang cô tới đài

thiên văn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời này của Linh Tố được một

người đàn ông cõng trên lưng, vốn nên thẹn thùng, nhưng nghĩ đến người này là

anh họ, liền không nhăn nhó nữa.

Tiêu Phong vai dày lưng rộng, cánh tay rắn chắc, cõng

cô dễ dàng lên lầu trên. Đứng ở đài thiên văn đều là tình nhân, bọn họ nhìn

thấy cảnh này đều hâm mộ hiểu ý mỉm cười.

Linh Tố nghĩ, người đàn ông như vậy, không biết là

tình nhân trong mộng của biết bao người con gái.

Cô hỏi: “Tiêu đại hiệp, anh có bạn gái chưa?”

Bước chân của Tiêu Phong chậm lại một chút: “Hỏi cái

này làm cái gì?”

“Ha ha, chúng ta là thân thích, quan tâm là đúng mà.”

“Không có.”

“Anh là người đàn ông vẫn còn độc thân, cũng quá lãng

phí tài nguyên rồi. Bất luận là nam hay là nữ, đều nên tận dụng mới phải.”

Tiêu Phong dở khóc dở cười: “Hỏi nhiều như vậy làm gì

đây?”

“Chuyện của em cái gì anh cũng biết, mà chuyện của anh

em lại chẳng biết gì cả.”

Tiêu Phong đặt cô trên cỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Con người của anh rất tẻ nhạt, em sẽ không cảm thấy

hứng thú.”

“Anh cũng là trời sinh liền có dị năng sao?”

“Không.” Tiêu Phong nói: “Ngày ngày học tập.”

“Như vậy cũng có thể sao?”

Tiêu Phong cười: “Bản thân em có thiên phú dị bẩm, lại

không cho người khác ngày ngày cố gắng sao.”

“Vì sao học thứ này, không phải hiện tại anh nên học

kinh doanh sao.”

Tiêu Phong nói: “Bác đưa anh đi học.”

Linh Tố hiểu rõ, ngậm miệng lại.

Tiêu Phong ngắm nhìn cô. Lúc ban đầu quen cô, luôn cảm

thấy cô chín chắn lại phiền muộn, nay mới biết được, đó cũng chỉ là một mặt nạ

tự vệ. Tính cách thật sự của Thẩm Linh Tố, vẫn giống như những cô gái cùng

tuổi, hoạt bát sáng sủa.

Anh ngẩng đầu nhìn trời: “Rốt cuộc là ai nói cho anh

biết hôm nay có mưa sao nhỉ, sao anh chẳng nhìn thấy gì cả?”

Linh Tố đương nhiên biết tối nay không có mưa sao,

nhưng đối với phần tâm ý này, cô vẫn rất cảm động.

Cô cười nói: “Các ngôi sao đều trốn ở phía sau tầng

mây rồi, tí nữa rồi sẽ thấy.”

***

Phùng Hiểu Nhiễm không biết làm thế nào nghe nói tới

nhân vật Tiêu Phong này, chạy tới hỏi Linh Tố: “Nghe nói có đang có Hoa Kiều

theo đuổi bạn?”

Linh Tố phản bác: “Là anh họ của mình.”

“Bạn có một anh họ lái xe Lamborghini sao?”

“Lamborghini là xe gì?”

“Nếu xe của mình là đùi gà, vậy Lamborghini chính là

vi cá đó nha.”

Linh Tố bật cười, cảm thấy thú vị.

Phùng Hiểu Nhiễm truy vấn: “Sao bạn lại có v