XtGem Forum catalog
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

h gì đó.

Vô luận như thế nào, người như Bạch Khôn Nguyên rất

hiểu nghệ thuật nói chuyện.

Linh Tố đạm mạc nói: “Anh trở về đi.”

Bạch Khôn Nguyên cuối cùng liếc nhìn cô một cái, đứng

lên.

Đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người hỏi: “Em hận tôi

sao?”

Linh Tố run rẩy một cái, lắc đầu.

“Hận một người cần mất rất nhiều sức lực, tôi hận anh

cũng không có ích lợi, tội gì phải vậy? Không, tôi không hận anh, tôi thương

hại anh.”

Kinh doanh giỏi giang, vợ con như hoa, trên thương

trường dậm chân một cái sẽ khiến người ta run rẩy, mà trong thời khắc cô đơn

này lại không tìm thấy một ai có thể trải nỗi lòng. Thậm chí không thể không

đến tìm thiếu nữ sáu năm trước tổn thương vì hắn, hỏi cô có hận hắn hay không.

Sao cô lại không thương hại hắn chứ?

Bạch Khôn Nguyên tựa hồ cũng hiểu được, chua sót cười,

xoay người rời đi.

Linh Tố đóng cửa lại.

Cô chú ý tới khóe mắt hắn đã có nếp nhăn. Lưng vốn

thẳng thắn cũng hơi rủ xuống, hai vai cứng ngắc. Tựa hồ trong một đêm hắn đã

già đi mười tuổi.

Linh Tố ngã ngồi ở trên sô pha, bụm mặt, thật lâu

không nói nên lời.

Ngày kế ký hợp đồng với khách, một phen cò kè mặc cả,

miệng khô lưỡi khô. Rốt cục đã thành công, lại bồi đối phương vào núi dâng

hương.

Người đô thị ít khi vận động, đi được một nửa đường,

cũng đã thở không nổi.

Cố Nguyên Trác nhìn cô: “Tiểu Thẩm, sắc mặt của cô

thật sự không tốt, nếu không thì về trước nghỉ ngơi đi.”

Linh Tố lắc đầu: “Không có việc gì, cũng sắp đến rồi.”

Khi nói chuyện không chú ý dưới chân, dẫm phải tảng

đá, té lăn trên đất.

Cố Nguyên Trác vội đỡ cô đứng lên, Linh Tố bỗng nhiên

kêu đau, khẽ lắc mắt cá chân mấy cái.

Linh Tố nói: “Cố tổng, anh đi tiếp khách đi. Tôi men

theo tay vịn chậm rãi đi xuống.”

Cố Nguyên Trác quát nhẹ: “Đùa giỡn cái gì vậy!”

Hắn nhắc nhở Tiểu Trần hầu hạ khách, sau đó không khỏi

phân trần đỡ Linh Tố xuống núi.

Mặt Linh Tố đỏ bừng, lại không có can đảm cự tuyệt,

đành phải không danh giá nói lời cảm tạ.

Cố Nguyên Trác lái xe đưa cô đi bệnh viện. Ảnh chụp

xong, không có trở ngại gì, lúc này mới yên tâm. Hắn cho Linh Tố nghỉ một tuần,

dặn dò một phen mới rời đi.

Y tá cười: “Bạn trai cô thực săn sóc.”

Linh Tố bị dọa nhảy dựng, vội nói: “Không không, là

lão bản.”

Y tá vừa nghe, chớp mắt: “Lão bản? Vậy chẳng phải rất

tốt sao?”

Linh Tố không biết nên khóc hay cười. Thật sự là càng

bôi càng đen.

Linh Tố hành động không tiện, mọi người tìm cô đành

phải tới tận cửa. Nhà trọ nho nhỏ bỗng chốc đông như trẩy hội.

Đoạn Quyết cắn một miếng lê, nói: “Có chuyện, thật thú

vị.”

Linh Tố cùng Phùng Hiểu Nhiễm đều vểnh tai.

“Vụ án bắt cóc kia, bộ quần áo nhiễm máu tìm thấy ở

trước mộ. Cái này đủ kỳ quái rồi, càng kỳ quái là biểu hiện của người mẹ. Bạch

phu nhân vừa nghe nói tới, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên thốt ra: ‘Vì sao

không tới tìm tôi?’ Sau đó bùm một cái té xỉu.”

Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Người đàn bà này trước kia có

quan hệ xấu với em chồng sao?”

Đoạn Quyết nói: “Thời điểm cô gả cho Bạch Khôn Nguyên,

em chồng đã qua đời hơn ba năm rồi.”

“Thật là kỳ quái. Linh Tố, bạn quen biết bọn họ, bạn

thấy thế nào? Linh Tố?”

Linh Tố bị cô lắc mấy cái, mới coi như bừng tỉnh khỏi

mộng: “Cái gì?”

“Thất thần đi đâu vậy? Hỏi cái nhìn của bạn về việc

này mà.”

Linh Tố cười gượng: “Mình có thể có ý kiến gì chứ,

mình với bọn họ cũng không quen.”

“Không phải bạn quen bọn họ sao?”

“Có câu nói là tri nhân tri diện bất tri tâm.”

Đoạn Quyết gật đầu: “Vậy Bạch phu nhân, xác thực chính

là người không dễ đối phó.”

Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Đôi vợ chồng này thật là kỳ

quái.”

Đôi này vừa đi, Hoa Thanh lại đi tới.

Hoa đạo trưởng vừa tiến vào, liền lớn tiếng ồn ào:

“Khắp phòng đều xui xẻo, sao Linh Tố có thể để yên thế này?”

Sau đó có tình có nghĩa giúp đỡ cúng bái hành lễ một

hồi, xoay quanh khắp phòng, vừa niệm rủa vừa vẩy nước, khiến Linh Tố lại lo

lắng đề phòng, sợ anh ta không cẩn thận sẽ phá hỏng mạch điện.

Sau khi làm phép xong, Hoa Thanh ăn sạch đĩa lê, vỗ vỗ

mông chạy lấy người.

Linh Tố thở một hơi. Nhưng nghỉ ngơi chưa được nửa

giờ, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, lần này người đến là Tiêu Phong.

Linh Tố vừa thấy anh, không khỏi tức giận: “Anh! Chính

là anh! Có phải anh ở sau lưng tôi làm phép, hại tôi gặp vận xui liên tục hay

không?”

Tiêu Phong ngoảnh mặt làm ngơ, đưa mắt nhìn bốn phía,

tán dương: “Ai làm phép rồi, rất sạch sẽ!”

Linh Tố quăng một cái gối ôm về phía anh.

Tiêu Phong bắt được, bật cười: “Vẻ thục nữ bình thường

của em chạy đi đâu rồi?”

Linh Tố ủ rũ: “Anh cứ tận tình nguyền rủa tôi đi.

Thiên địa biến sắc, sét đánh vào mùa đông, mùa hè có tuyết rơi, tóm lại tôi sẽ

không đi gặp bác anh đâu.”

Tiêu Phong lại nói: “Anh đến nói với em chuyện khác.

Dì Dương tính được em sắp có một kiếp.”

Linh Tố nâng lên chân bị thương hỏi: “Là cái này?”

“Đơn giản như vậy thì tốt rồi.”

“Nghiêm trọng tới trình độ nào?”

“Chỉ hơi bất cẩn sẽ có tai ương đổ máu.”

Linh Tố lẩm bẩm: “Lúc này mua bảo hiểm, không biết về

mặt pháp luật có hiệu lực hay không?”

Tiêu Phong cười, sau đó cắn