Tiêu Phong ôm cô, đỡ cô ngồi ở trên sô pha.
Anh mang cốc lên, đưa tới tay Linh Tố, ôn nhu nói: “Uống
đi.”
Trong cốc là sữa nóng.
Linh Tố ngoan ngoãn uống hết, cười khổ một cái: “Anh
chưa đi sao?”
“Anh ở ngay dưới lầu. Cảm giác thấy không đúng nên lên
xem.”
Linh Tố cảm kích, không biết nên biểu đạt thế nào, một
người có quan tâm mình thật sự hay không đều có thể thấy được ngay.
Cô nhẹ giọng oán giận: “Sớm hay muộn cũng bị tiếng gào
khóc thảm thiết tra tấn thành tinh thần phân liệt mất thôi.”
Tiêu Phong tiếp nhận cốc đã uống cạn, thương tiếc xoa
đầu cô, nhẹ giọng nói: “Lo lắng suông cũng vô dụng, nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ
đi.”
Linh Tố quả thật cảm thấy xương sống thắt lưng đều tê
mỏi, đầu thì choáng váng, Tiêu Phong ôm cô lại ấm áp như thế. Một giây kia ân
oán tiêu tan, mệt mỏi ùa về, cô tựa vào trong ngực anh, nhắm mắt lại.
Tựa hồ chỉ ngủ 5 phút, mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã
sáng choang.
Tiêu Phong đã đi rồi, Linh Tố nằm ở trên giường, ngoài
cửa sổ có chim chóc đang hót vang, đồng hồ báo thức trên cửa sổ chỉ 7h15.
Lại là một ngày bận rộn, Linh Tố dậy rửa mặt đánh
răng.
Đến công ty, Cố Nguyên Trác gọi cô vào văn phòng, nói:
“Vạn đại biểu hôm nay sẽ đến vào buổi chiều, Tiểu Trần đi đón, cô và tôi buổi
tối đều phải bồi rượu. Buổi sáng ngày mai ký hợp đồng, buổi chiều lên núi du
ngoạn thắp hương, tám giờ buổi tối đưa bọn họ ra sân bay.”
Giữa trưa đến tiệm Fastfood dưới lầu ăn cơm. Món ăn
kia giống như mỹ vị lại còn được miễn phí một chén canh tảo biển.
Linh Tố vừa nuốt xuống một ngụm canh, bỗng nhiên nghe
thấy tin tức phát ra từ TV trong quán: “… Vụ án bắt cóc của Bạch gia hôm nay lại
có tiến triển mới. Theo cảnh sát hồi báo, bọn họ ở nghĩa địa công cộng Vĩnh An
phía tây của thành phố tìm được một bộ quần áo nhi đồng đẫm máu. Theo chứng
thật, quần áo này thuộc về một đứa con mất tích của Bạch gia tên Bạch Hạo Cần.
Nay vụ án còn đang tiếp tục nằm trong vòng trinh sát…”
Trong màn hình, cảnh sát tốp năm tốp ba đứng ở một chỗ
trên mộ địa. Mộ địa xa hoa to lớn bị vây quanh trong bụi cây rậm rạp.
Cô không còn khẩu vị nữa.
Gọi điện thoại cho Lý Quốc Cường, giọng nói của anh ta
tựa hồ thực mỏi mệt: “Thiên sư, bị cô nói trúng rồi.”
Nhưng điều này cũng đâu đáng để chúc mừng.
Linh Tố hỏi: “Còn có manh mối gì không?”
“Trên quần áo đều là máu của đứa nhỏ, chúng tôi đã
phân tích, không chết thì cũng bị thương không nhẹ. Bạch phu nhân khóc ngất đi,
truyền thông lại biết, giống như ong vò vẽ vây quanh, ngay cả tôi cũng không
được yên bình.”
Anh ta cho Linh Tố một dãy số, về sau gọi cho anh ta
theo số mới này.
Sau đó, còn nói tiếp: “Bạch Khôn Nguyên muốn gặp cô.”
Linh Tố vội cự tuyệt: “Không! Không! Không!”
“Anh ta chỉ là muốn hỏi một chút chuyện của đứa nhỏ
thôi.”
“Tôi cũng không phải là nhân viên phá án, mọi lời nói
của tôi đều không có khoa học cùng căn cứ pháp luật, hắn tìm tôi cũng vô dụng.”
“Có lẽ muốn từ miệng cô tìm một chút an ủi.”
Thật đáng buồn cười, cô dựa vào cái gì còn phải an ủi
hắn?
Hắn cũng đừng trông mong Thẩm Linh Tố cô còn đối với
hắn có một chút ôn nhu chứ. Năm đó cô bị bọn họ bắt nạt thảm như vậy, nay gặp
lại bọn họ, cho dù cô không vui sướng khi người gặp họa, lửa cháy đổ thêm dầu,
cũng có quyền lợi thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn.
Giúp anh tìm đứa nhỏ, đó là thương cảm với trẻ con vô
tội. Mà anh không sinh ra tôi, tôi cũng không sinh ra anh, chúng ta đâu có quan
hệ gì?
Lý Quốc Cường bỗng nhiên nói: “Bạch gia Bạch Sùng
Quang, cô có quen không?”
“Quen. Làm sao vậy?”
“Cô cảm thấy quan hệ của anh ta với Bạch Khôn Nguyên
như thế nào?”
Linh Tố cười: “Toàn người trong thiên hạ đều biết bọn
họ thủy hỏa bất dung.”
Lý Quốc Cường làm bộ bộ khụ một chút: “Nghe nói quan
hệ của cô và Bạch Sùng Quang cũng khá tốt?”
Linh Tố nghe ra có chút vấn đề: “Đây là câu hỏi của
cảnh sát sao?”
Lý Quốc Cường vội nói: “Đừng đa tâm, tôi tùy tiện hỏi
thôi.”
Linh Tố lạnh lùng nói: “Không ngại nói cho anh biết,
tôi và anh em Bạch gia sáu năm trước còn có khúc mắc về tình cảm. Nay sự nghiệp
của bọn họ thành công, thê hiền tử hiếu, chỉ còn mình tôi lẻ loi hiu quạnh.
Nhắc tới vụ án bắt cóc này, tôi mới là người bị tình nghi đầu tiên.”
Lý Quốc Cường biết mình rốt cục đã mạo phạm cô gái
này, vội không ngừng xin lỗi.
Hắn nghĩ một chút, hỏi: “Vậy cô có biết Quan Lâm Lang
không?”
“Lâm Lang?” Linh Tố kêu lên: “Cô không phải là em gái
của Bạch Khôn Nguyên sao?”
“Bộ quần áo dính máu kia tìm được trước mộ của cô.”
Linh Tố đứng lên.
Rốt cục đã đến rồi sao?
Bên trong u minh, có một đôi bàn tay to thao túng hết
thảy. Giai điệu đã tiến vào cao trào, kết cục rất rõ ràng.
Lâm Lang đến tột cùng là chết như thế nào?
Linh Tố cả một buổi chiều không có chút tinh thần, Cố
Nguyên Trác xem ở trong mắt, liền nói: “Nếu không thoải mái, buổi tối ăn cơm
thì không cần đi, tôi gọi A Minh cũng được.”
Linh Tố lắc đầu: “Bọn họ không cùng hạng mục, rất
nhiều chi tiết không rõ ràng lắm, còn phải để tôi đi tọa trấn.”
“Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
“Không có việc gì.”
Đ