Ring ring
Đêm Vô Minh

Đêm Vô Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

hĩ nghĩ, nói: “Không có.” Một chút đều không

có, gợn sóng không sợ hãi. Chính cô nghĩ lại cũng thấy kỳ quái.

“Trong lòng bàn tay có đổ mồ hôi không?”

“Không có.”

“Cái mũi có chua xót không? Ánh mắt có nóng lên

không?”

“Không có, không có, đều không có.” Linh Tố cười nói:

“Tôi chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nguyên nhân có lẽ là do tôi tăng ca ba ngày

nghỉ ngơi không đủ.”

“Vậy cô còn lo lắng cái gì?”

“Tôi lo lắng, biểu hiện của tôi không đủ kiên cường,

không đủ tàn nhẫn, không đủ thong dong.”

Người đàn ông trìu mến nhìn cô chăm chú, nói: “Cô

không cần biểu hiện đao thương bất nhập. Cô chỉ là một cô gái, cô có thể yên

tâm lớn mật mà tỏ vẻ yếu đuối. Cô nên nhận được yêu thương che chở.”

Linh Tố giật mình một cái, rồi chậm rãi nở nụ cười.

“Đúng vậy, đúng là không cần làm gì cả.”

Linh Tố đi đến đó ngồi xuống. Đối diện với người đàn

ông ước chừng 26, 27 tuổi, tây trang vừa người, đưa mắt nhìn qua, thần thái xác

thực có chút giống Bạch Khôn Nguyên năm đó.

Nhưng không phải hắn.

Trên mặt Bạch Khôn Nguyên vẫn luôn có sự cách ly khách

khí, năm đó Linh Tố ngây thơ, không nhìn ra, hồi tưởng lại, thật giống như một

tầng băng, nhìn như bình thường, nhưng bên dưới lại là mạch nước ngầm mãnh

liệt.

Mà người đàn ông này tuy rằng cũng ổn trọng hàm súc,

lộ ra một mặt tốt nhất, nhưng tươi cười với cô lại thật sự chân thành.

Thẩm Linh Tố cô không dám nói là khôn khéo, nhưng chi

tiết ấy vẫn nhận ra được.

Cô tự giới thiệu: “Tôi gọi là Thẩm Linh Tố, còn anh?”

Người đàn ông nhìn cô chăm chú một lát, tựa hồ hạ

quyết tâm, nói: “Tôi gọi là Tiêu Phong.”

Tươi cười trên mặt Linh Tố dần dần cứng đờ.

Tiêu…

Linh Tố yên lặng đứng lên, đi trở về chỗ ngồi, cầm lấy

túi xách. Tiêu Phong ngay lập tức nắm lấy tay cô.

“Cô có thể cho tôi 5 phút được không?”

Linh Tố lắc đầu: “Không. Không phải hiện tại.”

“Thực xin lỗi.” Tiêu Phong xin lỗi: “Tôi không chọn

đúng thời gian.”

Đúng, đã qua một năm, anh có thể nói cho cô biết tính

danh, nhưng anh không làm vậy. Đó không phải là một trò chơi, mà là vì sợ cô

không tiếp nhận, sợ cô phản cảm. Anh thật sự vì cô suy nghĩ.

Bao nhiêu an ủi thanh thản, không thể nói không cảm

kích.

Linh Tố dừng cước bộ, lại không xoay người.

Tiêu Phong ở phía sau nói: “Tiêu Bá Bình là bác của

tôi, ông ấy bị bệnh ung thư chuyển biến xấu, muốn gặp cô một lần.”

Linh Tố chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn người

anh họ (đường huynh: anh họ bên nội) xa

lạ này. Đột nhiên, tiếng khóc của trẻ nhỏ biến mất đã lâu lại vang lên trong

não.

Đứa trẻ kia là cô sao? Sao lại khóc thương tâm như

vậy?

Cô hỏi: “Sao anh lại tìm được tôi?”

“Chúng tôi vẫn có tin tức của cô.”

“Vẫn là bao lâu?”

Tiêu Phong có chút hổ thẹn: “Từ nhỏ tôi đã biết có một

cô em họ chưa gặp mặt gọi là Linh Tố, nhà ở tiểu khu Hồng Tinh số 48 đường Tam

Đoạn phía tây thành phố.”

Linh Tố da đầu run lên: “Nhưng ông ấy chưa từng tới

tìm chúng tôi?”

“Ông ấy cố ý để mọi việc đều trôi qua.”

Linh Tố cười lạnh: “Lấy cớ tốt thật.”

Mọi việc đều trôi qua. Cô yêu tôi, tôi cũng yêu cô, tụ

rồi tan, từ nay về sau không còn gì liên quan. Vì thế để mẹ con ba người tự

sinh tự diệt.

Dì Dương không nói thật với cô.

Tiêu Phong thở dài: “Cô không đến mức khiến một lão

già hấp hối thất vọng chứ.”

Linh Tố lạnh lùng phản bác: “Đều có hiếu tử hiền tôn

vây quanh trước giường ông ấy kêu khóc. Tôi cần gì phải tới, mọi việc đều đã

qua rồi.”

Cô giãy khỏi tay Tiêu Phong, vội vàng rời đi.

***

Linh Tố vẫn từ chỗ Đoạn Quyết nghe ngóng tiến triển

của vụ án. Hoặc là nói, không có tiến triển gì.

Đứa nhỏ mất tích đã mười lăm ngày, không rõ sống chết.

Tin tức dần dần không thể giữ bí mật, truyền thông đã nhận ra một chút dấu vết

để lại, bắt đầu rục rịch.

Đây tất nhiên là thời kỳ vô cùng gian nan của Bạch

gia.

Sau đó tự nhiên liền nghĩ tới Lâm Lang.

Thiếu nữ xinh đẹp mà bạc mệnh, nếu năm đó không chết,

nay hẳn là Bạch phu nhân rồi chăng.

Linh Tố ngẫm nghĩ lại tự giễu, nếu năm đó Lâm Lang

không chết, chính mình cũng không thể nào quen biết với Bạch Khôn Nguyên. Bạch

gia đối với cô mà nói cũng đều là người xa lạ.

Ngày hội Trung Thu, Cố lão bản là người hào phóng, ngoại

trừ bánh Trung Thu ngon mắt ra, còn tặng cho mỗi người một hồng bao.

Đồng nghiệp nói: “Lão bản hôm nay đặc biệt cao hứng,

nghe nói gặp bạn tốt nhiều năm chưa về nước.”

“Chính là người đi vào vừa rồi kia sao? Nhìn anh ấy,

mình lại cứ nghĩ tới đại hiệp Tiêu Phong.”

Bàn tay trắng nõn của Linh Tố run lên, nước trà hắt ra

ngoài.

Bản thân đúng là có tật giật mình.

Cười thầm, đứng dậy đi lau nước trà. Phía sau bỗng

nhiên có người gọi: “Linh Tố?”

Cô nhất thời tưởng mình nghe lầm, tiếp tục đi về phía

trước. Mới được hai bước, một lực lớn túm cô xoay người sang chỗ khác.

Người đàn ông có mái tóc dày cùng da thịt màu đồng,

trên cơ thể tản ra mùi hoa cỏ thản nhiên, tươi cười trên gương mặt anh tuấn

tràn ngập vui sướng.

Linh Tố chỉ vào hắn, ngón tay phát run: “Anh… Anh…

Bạch Sùng Quang?”

Người này quả thực giống như đột ngột chui ra vậy.

Bạch Sùng Quang ha