ha cười, ôm lấy Linh Tố, thiếu chút
nữa ép toàn bộ không khí trong phổi cô ra ngoài .
“Quả thực không nhận ra mà! Cao lên, lại càng thêm hấp
dẫn! Có khỏe không? Có nhớ anh hay không?”
Tính cách Bạch lão đại vẫn sang sảng trước sau như
một.
Cố Nguyên Trác ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen biết
sao?”
“Bạn bè lâu năm.” Bạch Sùng Quang cười nói: “Sao nào,
cô ấy là nhân viên của cậu ư?”
“Tiểu Thẩm là một tướng tài đắc lực của mình.”
Bạch Sùng Quang có loại tự hào của trưởng bối: ” Linh
Tố của chúng ta vẫn rất có năng lực.”
Linh Tố bị hắn ôm vào trong ngực, tựa như gà con bị
diều hâu bắt lấy, cả người không được tự nhiên, lại rất thích sự nhiệt tình
này.
Bạch Sùng Quang lôi cô đi ra ngoài: “Đi, Bạch đại ca
mời em ăn cơm, hôm nay cần phải uống vài chén.”
Cố Nguyên Trác vội hỏi: “Mình thì sao?”
Bạch Sùng Quang xua tay: “Ngày khác đi, nhất định.”
Cố Nguyên Trác cười mắng: “Gặp sắc quên nghĩa!”
Linh Tố không có quyền lên tiếng, cô bị trực tiếp đưa
tới một quán ăn cay Tứ Xuyên thực náo nhiệt.
Lúc này Bạch Sùng Quang lại không nói gì, rót rượu,
sau đó ngắm nhìn Linh Tố, khiến cả người cô run rẩy.
Linh Tố đằng hắng cổ họng, hỏi: “Anh về nước lúc nào
vậy?”
“Hôm qua mới xuống máy bay. Anh nghỉ ngơi xong thì
thuận đường lại đây thăm lão Cố, đó là học trưởng ở đại học của anh. Không nghĩ
tới, vậy mà lại gặp được em.” Bạch Sùng Quang cười: “Mấy năm nay, anh không
nghe thấy tin tức gì về em.”
Linh Tố hoàn trả lại một nụ cười: “Em sống rất tốt.
Anh thì sao?”
“Anh đi chụp ảnh.”
Linh Tố mở to mắt.
Bạch Sùng Quang ôn nhu nhìn cô: “Thật sự là hoài niệm
vẻ ngây thơ khả ái này của em.”
Linh Tố đỏ mặt: “Đừng đánh trống lảng. Hiện tại anh là
nhiếp ảnh gia sao?”
Bạch Sùng Quang lấy một vòng chìa khóa, chỉ vào dấu
hiệu trên đó nói: “Chôn mình ở đây.”
Trên vòng chìa khóa có một dấu hiệu không hề xa lạ.
“Tạp chí Quốc gia?” Linh Tố vỗ tay: “Anh quả thực có
tiền đồ nha!”
Bạch Sùng Quang làm bộ muốn đập gáy cô.
Linh Tố cười né tránh, hỏi: “Công ty của anh thì sao?
Anh sẽ không đến mức ngay cả vốn có của công ty nhỏ cũng thất thoát chứ?”
Bạch Sùng Quang nói: “Không, là anh không muốn làm.
Lợi ích nhỏ bé, tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Anh không nên làm người kinh
doanh, ăn quỹ lợi tức cũng có thể cơm no áo ấm, vì thế mà làm tay ăn chơi.”
Linh Tố cười: “Oán giận cái gì? Cuộc sống này có bao
nhiêu người cầu còn không được.”
Bạch Sùng Quang hỏi: “Em thì sao?”
“Em? Đọc sách, tốt nghiệp, công tác. Không có gì hay
để nói.”
Ánh mắt Bạch Sùng Quang thâm thúy: “Em thay đổi rất
nhiều.”
“Em đã già đi sáu tuổi.”
“Không. Sáng sủa, cũng có khí chất, càng tự tin. Cả
người đều phát sáng loang loáng.”
Linh Tố cười không ngừng: “Không không không. Anh
không thấy được lúc em mặt xám mày tro ở công trường đâu.”
Bạch Sùng Quang nói: “Khi chị dâu qua đời, có để lại
một phần di sản cho em.”
Linh Tố gật đầu: “Em thật sự giật mình.”
Bạch Sùng Quang đốt một điếu thuốc: “Ngày đó đột nhiên
chị dâu thanh tỉnh lại, gọi rõ tên của từng người, chuyện mấy năm nay tựa hồ
chị ấy cũng rành mạch. Đây có lẽ chính là hồi quang phản chiếu, chị dâu lập di
chúc rồi mất.”
Trên bàn cơm không khí trầm xuống.
Đã lâu, Linh Tố mới nói: “Hóa ra bà ấy nhớ rõ em.”
Ánh mắt Bạch Sùng Quang lóe ra một chút: “Ai có thể
quên được em?”
Linh Tố không được tự nhiên ho nhẹ: “Bọn họ… Bọn họ đã
xảy ra chuyện, anh có biết không?”
Bạch Sùng Quang khó hiểu: “Cái gì bọn họ? Chuyện gì?”
Linh Tố ngẩng đầu: “Anh không biết?”
“Biết cái gì?”
“Ai!” Linh Tố lắc đầu: “Anh trở về thật không đúng
lúc. Hai đứa trẻ của vợ chồng Bạch Khôn Nguyên bị bắt cóc rồi.”
Bạch Sùng Quang lập tức ngồi thẳng: “Em là nói Hạo Cần
cùng Hạo Miễn?”
Lúc này Linh Tố mới biết được tên hai đứa nhỏ đó. Cô
gật đầu.
Trên mặt Bạch Sùng Quang không có huyết sắc: “Tại sao
có thể như vậy?”
Linh Tố nói: “Em vẫn luôn giúp đỡ bạn bè phân tích một
ít vụ án khó giải quyết, lần này bọn họ tới tìm em. Em đến nơi, vừa nhìn thấy
hai người đó, ha ha, có chút sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.”
Bạch Sùng Quang trìu mến nhìn cô chăm chú: “Bọn họ
không có làm khó dễ em chứ?”
“Bạch Khôn Nguyên trước sau như một tích chữ như vàng,
Bạch phu nhân lại chỉ vào người em chửi ầm lên.”
Trong lời nói của Linh Tố xác thực có vài phần buồn
bực, cuối cùng cô lại thở dài nói: “Em vẫn nghĩ rằng cô ta là người lãnh huyết
vô tình, nhưng rốt cuộc vẫn là một người mẹ. Cô ta giống như bị bệnh tâm thần,
có lẽ cũng không biết bản thân đang nói cái gì.”
Bạch Sùng Quang hỏi: “Vậy đứa nhỏ kia tìm được chưa?”
Linh Tố lắc đầu: “Vẫn chưa. Em cảm giác không được
tốt. Bạch đại ca, em thấy việc này không dễ tìm hiểu lắm. Em cảm thấy,
hai đứa nhỏ kia, dữ nhiều lành ít.”
Bạch Sùng Quang trầm ngâm.
Linh Tố nhẹ nắm tay hắn, nói: “Chính anh cũng phải cẩn
thận.”
“Anh? Bọn họ hoài nghi anh?”
“Anh cũng biết, vợ chồng bọn họ không phải người dễ
đối phó.”
“Vậy cũng có thể thuận tiện dùng để đối phó với địch
thủ kinh doanh. Anh và bọn họ đã không còn liên quan gì đến lợi ích nữa rồi.”
Linh Tố cũng kh