ều là việc không liên quan đến mình.
Gió thu thổi tới, một mảnh lá cây rơi trên tóc Linh
Tố, Cố Nguyên Trác thuận tay thay cô phất đi.
Linh Tố đột nhiên cảm thấy một tầm mắt bắn tới, quay
đầu nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy ai khả nghi.
Lúc này lái xe mở cửa ra, hai người lên xe rời đi.
Mang theo một thân mùi rượu về nhà, lại là đêm khuya
11 giờ rưỡi. Cứ thế mãi, khẳng định cũng bị hàng xóm coi như cô gái lưu lạc nơi
quầy bar mất thôi.
Lấy ra chìa khóa, không ngoài ý muốn cảm giác được
trong bóng đêm có hơi thở của người khác.
Linh Tố tức giận: “Tiêu Phong, anh ngày ngày đứng
trước cửa nhà tôi, thú vị lắm sao?”
Trầm mặc một lát, một người đàn ông nói: “Là tôi.”
Chìa khóa trong tay liền rơi xuống đất.
***
Bạch Khôn Nguyên xoay người nhặt chìa khóa, đưa cho
Linh Tố.
Linh Tố không tiếp nhận: ”Anh không nên ở đây.”
Bạch Khôn Nguyên không lên tiếng.
“Anh nên ở nhà cùng phu nhân của mình, cùng cô ấy vượt
qua cửa ải khó khăn.”
Bạch Khôn Nguyên nói: “Trong nhà mọi thân thích đều tề
tựu, đối với cô hỏi han ân cần 24/24. Nếu đứa nhỏ gặp bất trắc, quỹ tiền của
bọn họ sẽ một lần nữa được phân phối lại.”
Kẻ có tiền thật sự là phiền toái. Linh Tố đoạt chìa
khóa mở cửa.
Cô không muốn mời hắn đi vào: “Đó là việc nhà anh.”
Thanh âm Bạch Khôn Nguyên bất đắc dĩ: “Một ngụm trà
nóng cũng không được sao?”
“Ở chỗ tôi không có trà!”
“Nước lọc cũng được.”
“Bạch tiên sinh, anh còn không hiểu ý của tôi sao, tôi
không chào đón anh.”
Bạch Khôn Nguyên có chút khiếp sợ. Năm đó ly biệt rất
vội vàng, hắn không có cơ hội nghe thấy lời nói quyết tuyệt lãnh khốc của thiếu
nữ này. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng sau sáu năm thời gian nguội
lạnh, cô đối với hắn còn yêu say đắm như trước, vừa nghe thấy tiếng nói của hắn
sẽ kích động quỳ gối. Nhưng so với tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, vẫn
cảm thấy khó mà chấp nhận.
Cô gái dịu dàng đã trưởng thành thành một thành phần
tri thức giỏi giang ở đô thị, ánh mắt sắc bén, biểu đạt trực tiếp.
Cô chán ghét hắn.
Nhưng lại có chút trấn an, rốt cuộc còn giữ lại một
chút tình cảm. Bởi vì chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ hận một ai.
Hàng xóm tựa hồ nghe thấy động tĩnh, cửa phòng mở ra
một khe hở. Linh Tố sợ nháo loạn tiếp, danh dự của mình sẽ hoàn toàn trở thành
rác rến, bất đắc dĩ đành thỏa hiệp, lôi kéo Bạch Khôn Nguyên vội vàng vào
phòng.
Căn nhà có hai phòng ngủ, chủ cho thuê khóa lại một
gian, Linh Tố ở trong phòng nhỏ kia. Phòng khách chỉ có một bàn trà và bộ sô
pha cũ kỹ, tivi 14 inch cũ rích.
Linh Tố căn bản không có ý mời Bạch Khôn Nguyên ngồi.
Cô buông túi xách, vào phòng thay quần áo, phanh một cái đóng cửa lại.
Bạch Khôn Nguyên nhất thời hoảng hốt, quên cả xấu hổ.
Trong nháy mắt hắn tựa hồ nghĩ đến bản thân trở về
nhiều năm trước, cũng trong một nhà trọ cũ kỹ nho nhỏ, dưới ngọn đèn màu vàng,
cô gái băng bó vết thương cho hắn.
Khi đó hắn biết cô đã động tâm, vì thế tự tin tràn đầy
nhìn con mồi tới gần cái lưới đã giăng ra. Cô gái xinh đẹp, thuần khiết, thiện
lương như vậy, hắn hy vọng có thể bắt lấy cô, vĩnh viễn đặt tại bên người.
Linh Tố thay quần áo đi ra, nhìn thấy hắn, thốt ra:
“Anh còn chưa đi sao?”
Bạch Khôn Nguyên đơn giản da mặt dày nói: “Tôi chỉ xin
một ngụm nước thôi.”
Linh Tố thật sự không có cách nào, rót một cốc nước, đặt
trước mặt hắn.
“Uống xong rồi đi đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Bạch Khôn Nguyên lẳng lặng uống, giống như trong cốc
kia là rượu nguyên chất.
Linh Tố mở tivi, tạo ra một chút tiếng động, bằng
không thật sự muốn điên mất.
Thật lâu sau, Bạch Khôn Nguyên uống xong cốc nước,
cùng cô xem đoạn quảng cáo nhàm chán trong chốc lát, mở miệng nói: “Anh trai
gọi là Hạo Cần, em trai gọi là Hạo Miễn. Tên đó nghĩa là hy vọng bọn họ làm
người cần cù, tương lai có tiền đồ.”
Linh Tố vẫn không nhúc nhích.
“Sinh ra vào ngày 26/8 lúc mặt trời mọc, vừa sinh hạ,
tựa như hai con khỉ nhỏ không lông. Sau đó lớn một chút, hơi một tí sẽ ngáp,
thấy người quen sẽ cười. Tôi mất một thời gian mới thích ứng với thân phận mới,
đã tìm bảo mẫu, nhưng nửa đêm đều phải dậy cho uống sữa thay tã.”
Linh Tố vẫn không lên tiếng.
“Anh trai thông minh hơn một chút, tháng chín đã mở
miệng nói, tuổi còn nhỏ mà đã có chủ ý của riêng mình. Em trai thì hàm hậu đáng
yêu, ngây ngốc khiến người ta yêu thương. Vừa một tuổi, thì hai đứa bị bệnh mẩn
ngứa, nằm viện hai tuần, văn phòng cũng chuyển đến phòng bệnh. Lớn hơn chút, tự
mình dạy bọn nó viết chữ học số học, sinh nhật bốn tuổi, lại mang đi công viên
Disneyland. Tôi nghĩ, tương lai anh trai có thể kế thừa công việc của mình, em
trai thì để cho nó học một ngành chuyên môn gì đó, có thể độc lập, sống vui vẻ
là tốt rồi…”
Thật đúng là đứa nhỏ ngâm mình trong mật mà lớn lên.
Bạch Khôn Nguyên dần dần cúi đầu xuống. Nam nhi có lệ
không thể rơi, có thể nói đến đây, đã là hạn độ lớn nhất của hắn.
Vì sao đi một quãng đường thật xa tới phun mật vàng
với cô, Linh Tố cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Cũng may hắn cũng không
nhắc lại chuyện bảy năm về trước linh tin