ông nói rõ vì sao có chút lo lắng.
Sau khi ăn xong, Bạch Sùng Quang đưa cô trở lại dưới
lầu.
Linh Tố một mình lên lầu. Hàng hiên không có đèn, cô
sờ soạng tìm chìa khóa mở cửa.
Trong bóng đêm có hơi thở xa lạ, Linh Tố cả kinh, quát:
“Người nào?”
“Là tôi.”
Châm bật lửa, gương mặt của Tiêu Phong rơi vào cảnh
tranh tối tranh sáng.
Linh Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tiêu đại hiệp? Quý
nhân đến nơi thô tiện này, xin hỏi có gì chỉ giáo?”
Tiêu Phong tắt bật lửa, hàng hiên trở về tối đen.
Nhưng hai người đều cảm thấy hoàn cảnh này tựa hồ càng thích hợp để nói chuyện
với nhau hơn.
Tiêu Phong nói: “Em vẫn không chịu tha thứ tôi không
nói rõ ngay từ lúc đầu sao?”
Linh Tố tiếp tục lần mò chìa khóa: “Tôi không phải
người hẹp hòi như thế.”
“Em có thể tĩnh tâm nghe tôi nói vài câu không?”
Linh Tố tức giận: “Tôi cũng không lập kết giới, mọi
sóng âm anh phát ra đều có thể không bị ngăn trở truyền vào trong lỗ tai của
tôi mà.”
Tiêu Phong nói: “Hôm kia bác bị lên cơn sốc một lần.”
Động tác Linh Tố ngừng lại.
“Trên đường tôi đến đây có hai lần bệnh tình nguy
kịch, buổi sáng hôm nay mới cứu được.” Giọng nói của Tiêu Phong nặng nề: “Linh
Tố, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái chết không chờ đợi ai. Thời gian
không còn nhiều nữa đâu.”
Linh Tố không lên tiếng.
Đã qua hơn hai mươi năm, người nọ đều có cơ hội tìm
đến các cô. Nhưng ông ấy vẫn đợi đến khi bản thân sắp tắt thở mới nhớ tới.
Người ích kỷ như vậy.
Linh Tố nói: “Anh vì việc này nên mới tìm đến tôi
sao?”
“Không, lúc ban đầu nhìn thấy em, tôi cũng không biết
em là Thẩm Linh Tố.”
Linh Tố cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút.
Tiêu Phong nói: “Hiện tại tôi chỉ có một cô em họ, nếu
từ nhỏ đã quen biết, thật là tốt biết bao.”
“Anh rất biết nói lời dễ nghe.”
“Ha ha, bác nói em điềm tĩnh dịu ngoan, tôi lại thấy
em thật sự kiên cường sắc bén.”
“Quá khen, quá khen.”
“Linh Tố, chúng ta giải hòa đi.”
Linh Tố không lên tiếng.
Tiêu Phong đưa cho cô danh thiếp: “Nếu em thay đổi chủ
ý, xin mời đến tìm tôi.”
Linh Tố bỗng nhiên thốt ra tiếng: “Tình cảm giữa anh
và ông ấy tốt lắm sao?”
Tiêu Phong nói: “Từ thuở nhỏ cha mẹ tôi ly dị, bọn họ
đi tìm niềm vui mới, là bác nuôi tôi lớn lên. Cả đời của bác không kết hôn,
cũng không có… Cũng không có con cái nào khác, chỉ có mình tôi ở bên cạnh.”
Linh Tố cười lạnh: “Khá lắm chỉ có một mình anh ở bên
cạnh.”
Cô vào phòng, hung hăng đóng cửa lại.
Tiêu Bá Bình, người như thế, con gái ruột thì thà vứt
bỏ bên ngoài hai mươi tư năm, lại nuôi dưỡng đứa nhỏ của em trai ở bên cạnh.
Ông ấy làm bộ cho ai xem?
Có điều người này, hiện tại sắp chết rồi.
Tử vong đối với Linh Tố xưa nay mà nói, cũng không có
nghĩa là kết thúc. Tiêu Phong hẳn là cũng không thấy khó khăn khổ sở lắm. Nếu
tưởng niệm cố nhân, chỉ cần chưa đầu thai, đều có thể nhìn thấy.
Đương nhiên không phải là giả thần giả quỷ. Khi đó cố
nhân tựa như còn sống…
Linh Tố hết sức tưởng niệm mẹ mình.
Cô vò tóc, lại cảm thấy biểu hiện vừa rồi của bản thân
quá mức nhỏ mọn. Tất nhiên Tiêu Phong sẽ không oán thầm, nhưng chính cô cũng thấy
có chút mất mặt.
Làm người thật khó mà.
Rửa mặt xong, nằm trên giường, đắp chăn, trằn trọc,
không thể ngủ say.
Cũng không phải bởi vì nhớ tới Tiêu lão tiên sinh một
chân đã bước vào quỷ môn quan, mà là lại nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ.
Linh Tố rốt cục có chút căm tức.
Đứa nhỏ cũng không phải cô sinh ra, cô cần gì phải mẫn
cảm như vậy chứ?
Tiếng khóc quanh quẩn ở bên tai làm cho cô có cảm giác
rét run, toàn thân nổi gai ốc. Cô nghe thấy trong đó một đứa nhỏ thét lên:
“Đừng, đừng giết Tiểu Cần!”
Linh Tố nghiêng người ngồi dậy, mồ hôi lạnh dọc theo
lưng chảy xuống.
Tiếng khóc đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai, tràn
ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Một tiếng kêu gào không ngớt của một đứa nhỏ, một
đứa khác thì như bị bệnh tâm thần khóc òa lên.
Linh Tố nhảy xuống giường, cầm lấy di động, gọi ngay
cho Lý Quốc Cường.
“Cứu, cứu đứa nhỏ! Tiểu Lý! Cứu đứa nhỏ!”
“Tiểu Thẩm, cô bình tĩnh một chút! Xảy ra chuyện gì
rồi?”
“Đã xảy ra chuyện, một đứa nhỏ đã xảy ra chuyện. Bọn
họ làm nó bị thương!”
Lý Quốc Cường hít một hơi, hỏi: “Ở nơi nào?”
Linh Tố gấp đến độ xoay quanh một chỗ: “Tôi không
biết! Tôi nghe được thét chói tai, sau đó một đứa nhỏ khóc, một đứa nhỏ thì kêu
lên! Tiểu Lý, nó nhất định đã xảy ra chuyện!”
“Cô cẩn thận ngẫm lại đi!”
Linh Tố lắc lắc đầu, trong lúc đó, ý niệm lướt qua
trong đầu, cô kêu lên: “Bia mộ! Tiểu Lý, tôi nhìn thấy một loạt bia mộ tề
chỉnh. Đều là mộ xây khá lớn.”
Lý Quốc Cường đáp nhanh: “Tôi lập tức tìm Trương đội,
cô đừng vội.”
Linh Tố ngắt điện thoại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vừa
rồi tiếng khóc nỉ non thê lương của đứa nhỏ tựa hồ còn vờn quanh ở bên tai. Cô
đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Linh Tố không chút suy
nghĩ, tiến lên mở ra.
Tiêu Phong đứng ở ngoài cửa: “Em có khỏe không?”
Linh Tố rốt cục không quan tâm, vươn tay nhanh chóng
nắm lấy vạt áo anh, đầu tựa vào trước ngực anh, thở dài nhẹ nhõm một hơi.